Chương 9 - Xin lỗi Sếp, là do bản năng sinh tồn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa Tết vào là mọi người xôn xao với ngày lễ tình yêu, không khí năm nay còn sôi động hơn mọi năm vì tất cả bồ nông trong chi nhánh của tôi đều điên cuồng vì con cá ngừ Lưu Manh. Valentine có thể thịnh hành ở giới trẻ nhưng không khí trong công ty thì vẫn phải nghiêm túc, các thiếu nữ muốn thể hiện tình cảm với 'trai nóng' vẫn phải tìm cách vừa kín đáo vừa bắt mắt, thành ra không khí vương đầy mùi ám muội và âm mưu son phấn.

Chưa kể lấy lí do tiện đường, Lưu Manh chuyển hẳn từ tổng công ty sang tòa nhà của chi nhánh tôi làm các chị em được một phen phấn khích ra mặt. Khác với trụ sở chính chỉ được xây dựng như văn phòng, chi nhánh của tôi gồm 3 lầu thuê trong một khu phức hợp gồm nhà cho thuê ở trên đỉnh, văn phòng ở giữa và các khu mua sắm ở tầng cuối cùng. 'Chuyển hẳn' ở đây bao gồm văn phòng và nhà ở, nghĩa là nếu như nửa đêm anh ta mặc quần tà lỏn chân đi dép bệt, hạ phàm xuống siêu thị mua mì tôm thì nguy cơ bị đám nhân viên làm thêm ngoài giờ bắt gặp là rất cao.

Nghĩ mà thương, hóa ra thực sự có những người sẽ không bao giờ được phép xuất hiện ngoài cửa nhà nếu như trước đó không tốn 15 phút ủi tinh tươm áo sơ mi và quần tây. Xét về thói quen bóng lụa, ngoại hình tài tử phong lưu của Lưu Manh, anh ta có vẻ sẽ rất khổ sở khi sống tại tòa nhà này. Ngoại trừ món lợi bổ mắt đến từ phòng tập gym chuyên thu hút các em chân dài của ngành giải trí ở lầu 5, rất thích hợp cho các tour du lịch ngắm gái đẹp của anh ta, tôi thực sự không thấy thêm chữ 'thuận tiện' nào nữa.

Nhắc tới đây, tôi lại nhớ đến cú ném cặp dành cho anh ta và lời hứa Tiramisu. Mặc dù công việc chính của tôi ở phòng nhân sự chuyên lo phần hậu cần, nhưng đàn bồ nông với sự dẫn đầu của Lu Hoa và Cà Dẹo đã giúp tôi chu đáo từ A đến Z. Thành ra các việc chạy vạy, lo lắng giấy tờ thương thảo giá cả nhà cửa thì tôi làm, còn các việc hỏi han ý kiến, gặp gỡ trao đổi nhu cầu với giám đốc tài chính thì do đàn bồ nông làm. Chưa kể dù Lu Hoa đã ra tay sắp xếp chỗ làm việc nhưng do mọi chỗ đều kín người nên chỉ có một phần phòng nhân sự được dời lên lầu 17, đối diện với phòng làm việc của Lưu manh còn đa số vẫn ở lại lầu 15. Và tôi là thành phần góp công rất lớn trong tập hợp đa số, do đó suốt 1 tuần vào làm sau kỳ nghỉ tết, tôi với Lưu Manh vẫn chưa chạm mặt nhau. Tự trong thâm tâm tôi cảm thấy yêu quý Lưu Manh hơn một chút vì nhờ có anh ta mà tôi sẽ tiết kiệm được vô số thời gian chạy vòng quanh, làm vui lòng Lu Hoa và Cà Dẹo, giá mà anh ta có thể mang luôn hai vị này lên căn hộ tầng 40 của anh ta suốt đời suốt kiếp, không bao giờ xuống lại mặt đất nữa thì hay biết mấy.

Dù đã xa tâm bão là thế, tôi vẫn nghe phong phanh về chuyện phòng của Lưu Manh ngập tràn hoa và socola từ nữ nhân viên và cả các cô hot-girl. Từ khi nào phong trào Velentine đã thành lễ truyền thống thăm hỏi của Việt Nam vậy không biết? Nhìn đống socola an ủi và một vài món quà nhận được từ các anh trai hiếm hoi của công ty, tôi cảm thấy hiu hắt vô cùng.

Valentine đối với những cặp tình nhân là những phòng trọ cháy phòng, còn đối với tôi, thằng Nhạt và con Jun thì là cuộc thi hiếm có được tổ chức hằng kỳ.

Lúc Mặt Xẻng về vào cuối ngày thì 3 đứa đang họp nhau, tôi với thằng Nhạt đang mở các gói quà còn con Jun đang hăng say lên mạng tìm kiếm giá tiền để tính toán tổng giá trị mỗi đứa nhận được.

"Mọi người đang làm gì vậy?"

"So tổng số tiền quà tặng." – Tôi vừa mở cổng cho anh ta xong thì lại tiếp tục lao vào đống giấy gói, năm nay thu hoạch của tôi có vẻ khá hơn năm ngoái, thật bõ công hành nghề hoa hậu thân thiện suốt 1 năm qua.

"Đứa nào thắng sẽ được chọn thực đơn trong vòng 1 tháng" - Con Jun trả lời trong khi miệng vẫn lúng búng kẹo mút - "cả ăn chính và ăn vặt nhé. Điều kiện là tổng tiền quà của người nào cao hơn thì người đó thắng."

Nghe tới đây thì ánh mắt Mặt Xẻng sáng lấp lánh, với xã hội mang không khí thời kỳ Jack London, đồ ăn bao giờ cũng là phần thưởng cao cấp nhất, thì thậm chí một đứa lười gặp xã hội như con Jun mà còn chăm chỉ lên công ty một tuần trước, ăn mặc đẹp như quý cô, đi lượn qua lượn lại chốn văn phòng tổng cộng 10 tiếng 1 ngày, cười và vẫy tay với toàn dân như hoa hậu đăng quang, cốt chỉ để thu gom quà tặng. Thật ra chỉ nhờ có những dịp như này, chúng tôi mới biết con Jun chưa bị đuổi việc.

Thằng Nhạt thậm chí chia tay bạn gái trước đó hẳn 1 tháng, đóng vai chàng trai đáng thương bị bỏ rơi đang đau buồn và cần được an ủi, những mong có thể hốt được càng nhiều socola càng tốt.

"Tôi cũng muốn tham gia." Mặt Xẻng thong thả nói, vươn tay vào trong cặp lấy ra một hộp giấy bằng khoảng cái điều khiển ti vi nhưng so bề màu sắc giấy bao thì đẹp hơn.

Con Jun phụng phịu ra chiều phản đối vì nó đang thắng thế, nhưng xét thấy cả số lượng và khối lượng món quà không đáng kể thì nó tạm yên tâm, gật đầu. "Được, anh có thể tham gia, mở gói của anh trước vì có vẻ nhẹ gọn." Sau đó vươn tay, mở món quà, dốc đồ bên trong xuống. Mặt Xẻng cũng chẳng buồn nhìn đồ bên trong, lên phòng thay đồ.

Và ngay đó, trên cái bàn kính rẻ tiền, cây bút sáng lấp lánh như mạ từ bạc và ít đá quý nằm trong hộp kính hay pha lê gì đó. "Dòng Montblanc, phiên bản hạn chế với ngòi bạc gia công, giá là ***." Con Jun thì thào một con số. Chúng tôi không nói gì, chỉ ngồi nhìn cây bút, mặt đen như than đá, tự hỏi bây giờ nên chia nhau xả xác Mặt Xẻng thế nào cho đỡ nhục thân.

Ra vậy, anh ta đúng là có bạn gái, không chỉ vậy, bạn gái anh ta còn siêu giàu.

Sau cùng, thằng Nhạt là đứa dũng cảm nhất, nó đứng dậy lặng lẽ gom hết những mấy tờ giấy gói quà dưới mặt đất cho vào thùng rác. Khi chúng tôi dọn dẹp xong, gom hết socola lại để mai thằng Nhạt làm bánh thì Mặt Xẻng cũng tắm rửa đẹp đẽ đi xuống nhà.

"Hôm nay đến lượt ai chọn phim nhỉ?"

Nhìn thấy vẻ đờ đẫn trong mắt chúng tôi, anh ta nói luôn: "À, tôi thắng rồi." đó là câu không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định. Cả ba cái đầu đồng loạt gật gật.

"Người tặng quà đâu, sao không đi chơi đáp tặng món quà mà lại về đây xem phim Disney làm gì?"

Tôi lơ đãng hỏi, tay nhét đĩa phim Tangle – Công chúa tóc mây vào đầu đọc CD.

"Đang ở Anh, chưa về." Ra thế, bạn gái quen ở Anh, đến cả đứa yêu mảnh đất Việt như tôi thỉnh thoảng cũng muốn xuất ngoại kiếm một chàng tây để cải thiện giống, huống chi người 3 năm lăn lộn ở Anh như Mặt Xẻng.

Tôi cũng định hỏi nhưng trên màn hình đã bắt đầu vào phim, cả đám cùng háo hức chong mắt xem, chỉ có Mặt Xẻng bất mãn quay sang thằng Nhạt ngồi bên cạnh "Các cậu thích phim hoạt hình hử, nay là Valetine đấy?"

Thằng Nhạt đính chính "Hôm nay đến lượt Zâm Zâm chọn phim, nó hâm mộ bà mẹ kế phù thủy, em xem là vì có mái tóc đẹp quá, nhìn rất thích mắt."

Con Jun nhàn tản kều tay đòi thằng Nhạt bóc quýt cho ăn, mắt vẫn không rời mắt khỏi màn hình: "Công chúa hoàng tử là một hình thức phát triển cao hơn của phim Hàn Quốc nên em cũng thích."

Trong ánh sáng lấp loáng, khuôn mặt anh ta có vẻ nhăn nhúm: "Phim hoạt hình thì có hay ho gì mà xem."

Chừng 10 phút sau, con ngựa Maximus xuất hiện, và từ đầu tới cuối phim, chúng tôi nghe thấy tiếng Mặt Xẻng cười vô cùng sảng khoái, xem ra anh ta rất hưởng thụ bộ phim, không thấy chê bai một tiếng.

Đúng là kiểu người thô bỉ không thể tả.

Buổi tối kết thúc trong tiếng tôi hát theo mẹ kế Mother Gothel, thằng Nhạt xuýt xoa khen mái tóc, con Jun mơ mộng cho đám cưới vương giả và giọng cười khả ố của Mặt Xẻng. Tính ra Valentine như thế cũng không phải là tệ.

Mỗi tội cứ xem phim Disney là đêm hôm đó tôi sẽ nằm mơ. Trong mơ tôi mặc váy cưới, đúng chiếc váy hiệu Vera huyền thoại. Soi gương kiểm tra lại bản thân, làn da giữ gìn bao đêm căng mềm dưới lớp trang điểm, sóng mắt mơ màng mascara đánh vừa đủ, lông mi đã được tách ra đều đặn không dính dấp, lông mày chải gọn, vòng eo ăn kiêng trước đó 3 tháng uốn cong theo đường váy (phải, chính là eo uốn cong theo đường váy), và rồi đôi giày thủy tinh lấp lánh xuất hiện như vật trang trí cuối cùng. Hoàn hảo, tất cả đều hoàn hảo!

Khoan đã, tôi không nhét vừa đôi giày.

Tiếng người giục giã kêu réo tên cô dâu, tôi cắn răng cắn lợi có gắng nhét chân vào giày mà chẳng hiểu sau cái gót phản bội cứ chìa hẳn ra ngoài.

Có ai đó gào lên "Giày không vừa, mang con dao ra đây gọt cái gót là ổn thôi."

Vừa dứt lời, chiếc dao bầu sáng loáng đã kề ngay cổ và đang di chuyển xuống dưới, mồ hôi của tôi thi nhau đổ rào rào, rào rào như mưa. Nguy cơ bị cắt chân so với nguy cơ không lấy được hoàng tử tôi chỉ có thể chọn 1, trong những nỗ lực cố gắng cứu lấy miếng thịt dễ chai bậc nhất cơ thể, tôi gào thừa sống thiếu chết "Không, đừng cắt đừng cắt, tôi không phải là Lọ Lem, Mama đang nhốt con Lọ Lem ở trong nhà kho."

Bàng hoàng tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi ý thức được đó là tôi thực sự là một đứa hèn nhát, đến cả chị gái Lọ Lem còn dám gọt chân để lấy hoàng tử mà tôi thì chưa kịp đánh đã khai tuốt xác rồi. Ai bảo làm người ác mà dễ.

Chưa kể cái gã người hầu cầm con dao bầu còn ghim trên ngực cây bút Montblanc nữa.

Sau cơn ác mộng thì tôi còn dậy trễ, trong cơn cuống cuồng đi làm, tôi vẫn kịp còn thấy cây bút nằm trơ trọi trên bàn trong phòng sinh hoạt chung, bên dưới có mảnh giấy viết: "Tối nay tôi muốn ăn khổ qua nhồi nhịt." Bên dưới chữ ký rồng bay phượng múa là 1 chữ nhỏ tí xíu của thằng Nhạt: "Và tớ cũng thế." Con Jun còn ngủ trên phòng chứ nếu không thì chắc thể nào cũng thêm vài món nữa vào danh sách.

Từ khi nào mà cây bút mắc tiền chuyên dùng để ký hợp đồng triệu đô lại chỉ được sử dụng để viết yêu cầu thực đơn gia đình vậy? Tôi mà là cây Montblanc này thì tôi chỉ hận một nỗi không thể tự dìm mặt mình vào hũ mực cho chết sặc luôn thôi.

May sao, Cà Dẹo và Lu Hoa đều đã lên cách tôi 2 lầu và giờ này chắc cả hai dấm dúi ngắm trộm Lưu Manh nên sự việc đi trễ của tôi không ai phát giác ra. Tôi vừa khó khăn lết xác vào bàn làm việc thì điện thoại nội bộ réo rắt chuông, giọng Lu Hoa vang lên: "Ôi cưng yêu, từ sáng đến giờ em đi đâu vậy?" Trên thang tội lỗi của Lu Hoa thì chất giọng này đáng giá khoảng 10 năm tù.

"Sáng giờ em tranh thủ xuống bệnh viện bên lầu 2 để khám bệnh ạ, chẳng biết ngủ nghê thế nào mà bị trật xương bàn tay." Tôi thầm cám ơn màn dậy trễ sáng nay khiến tôi chưa kịp trang điểm nên cái mặt trắng bợt này bảo bệnh tật thì mọi người đều tin.

"Trời, có sao không cưng yêu. Tuổi còn trẻ như vâm mà đau bệnh thì thường hay là tâm bệnh lắm. Tương tư phải hôn?" Từ trước tới giờ Lu Hoa có bao giờ quan tâm đến chuyện trai gái của tôi đâu, hôm nay hỏi thăm thế này có tới 8, 9 phần là vì Lưu Manh rồi.

"Dạ" trong đầu tôi bắt đầu tính toán câu trả lời an toàn nhất có thể "sao chị biết, tối qua em mới đi gặp mặt ảnh, mẹ em giới thiệu ạ." Nếu như Lu Hoa nghi ngờ gì thì đây chính là câu chốt vì nghe đâu cả đêm qua Lưu Manh còn bận cho đàn bồ nông ăn để đáp trả quà Valentine nên chắc chắn sẽ không thể gặp tôi được.

"À, vậy mà chị cứ tưởng là em có gì đó với Giám đốc tài chính mới của mình chứ, ra là chị hiểu nhầm." tiếng Lu Hoa đã giảm bớt rất nhiều nước nhão, đây chính là điềm lành đối với tôi. "Mang báo cáo tài chính lên cho ảnh đi, chẳng hiểu sao từ hôm qua đến giờ ảnh cứ kiên quyết đòi em lên báo cáo."

Vì chị không biết đọc số chứ sao, tôi rất muốn giải thích cho Lu Hoa nhưng không dám. Xét về năng lực rà soát tài liệu của Lưu Manh vào lần trước, đảm bảo anh ta lật mặt Lu Hoa chỉ trong vòng 3 nốt nhạc, hôm qua anh ta không làm chị ấy bẽ mặt là chứng tỏ anh ta là một thằng lưu manh với đầy đủ kỹ năng cư xử có chọn lọc theo hoàn cảnh và đối tượng. Tôi ngao ngán gom tài liệu đi lên lầu 17.

Phòng làm việc của Lưu Manh rộng rãi, có cảnh nhìn ra bờ sông rất đẹp, cửa phòng được lắp kính bóng loáng, từ ngoài nhìn vào là thấy ngay khuôn mặt điển trai của anh ta, từ trong nhìn ra là sẽ bị đập ngay vào mắt là hai khuôn mặt thèm thuồng trai đẹp của Lu Hoa và Cà Dẹo ở ngay phía đối diện. Tôi tự hỏi sao anh ta còn chưa đeo kính đen bảo vệ sự bình yên cho đôi mắt. Sau đó nhìn cái mặt tỉnh bơ của Lưu Manh, tôi có cảm giác muốn vỗ vào đầu mình hai cái, phàm là người đã đẹp trai thành thói thì sự ngưỡng mộ của các cô gái chỉ như ánh trăng rằm, càng sáng càng nhiều thì càng tốt.

Tôi được Lu Hoa dẫn vào phòng, Lưu Manh ra hiệu cho chị ta và Cà Dẹo đang lấp ló ngoài cửa ra ngoài và đóng cửa lại. Phong thái nâng tay quay đầu thấm đẫm tinh hoa đế vương, khiến hai chị gái dù còn nhiều ước vọng lưu lại chỗ cũ phải ngoan ngoãn lui ra. Tôi cũng nhẹ nhàng yên vị vào cái ghế mà anh ta chỉ.

"Cái này là để cám ơn bánh lần trước, hôm qua tôi có mang món quà này theo nhưng không thấy cô ghé qua phòng nên không đưa được." Vừa nói anh ta vừa khoan thai đặt 1 hộp nhỏ có thắt nơ thật xinh, đẩy về phía tôi. Có phải anh ta có thói quen đột ngột tặng quà cho tất cả những người ghé vào phòng này không vậy. Ngay lập tức tôi ném luôn đám giấy tờ tài liệu trên tay xuông bàn lên bàn, tập tài liệu dày 200 trang đánh chát xuống, che phủ cái hộp cùng với bàn tay chưa kịp rụt lại của Lưu Manh.

Vì vẫn là nơi công cộng, cần giữ hình tượng nên Lưu Manh cáu bẳn nghiến răng hỏi "Lại đánh nữa, hôm trước đánh chưa đủ hả?"

"Xin lỗi sếp." Tôi thành thật trả lời. "Bản năng sinh tồn thôi ạ."

"...." Lưu Manh cau mày, tia mắt xuyên thẳng một lỗ trên trán tôi.

"Vô cùng xin lỗi sếp. Sếp có thể giả vờ cầm tập tài liệu, đi qua đi lại trong phòng như đang bàn luận công việc không? Em sẽ giải thích đầu đuôi."

Có vẻ thấy tôi tội nghiệp nên dù thấy việc này thật ngớ ngẩn nhưng Lưu Manh vẫn làm theo. "Rồi, cô nói đi."

Với những kẻ lưu manh, càng thành thật thì càng dễ được khoan hồng, tôi quyết định. "Từ phía sếp có thể nhìn ra ngoài phòng, sếp có thể chứng thực cho lời nói của em. Dù không nhìn trước sau nhưng kinh nghiệm báo cho em biết là bên ngoài cửa kính là cả một đàn bồ nông đang canh chừng mọi động tĩnh trong phòng này, chỉ một sai lầm nhỏ, ngay lập tức em sẽ bị rỉa xác cho tới khi chỉ còn là mảnh xương trắng."

Lưu Manh đưa tay lên che miệng, khẽ nín cười nhưng vầng hào quang vẫn đang tỏa ra rạng ngời. "Cô gọi đám chào mào ngoài cửa là bồ nông. Ha ha ha..."

Tôi cau mày không hài lòng: "Sếp ơi, sếp làm ơn quay lưng về phía bọn họ được không, đám đó mà nghĩ em đang chọc cười sếp thì em sẽ phải ăn cơm rang muối hết tháng."

"Rồi, lý do cô bị rỉa xác là gì?"

Tôi mím môi, với tay lên bàn lấy tài liệu, giả vờ đang trả lời câu hỏi gì đó của anh ta.

"Theo quan sát của em, tại Việt Nam cứ 10 người phụ nữ có ngoại hình trên 8 điểm thì sẽ có chừng 0.5 người đàn ông có ngoại hình tương xứng với họ. Hay nói cách khác tại Việt Nam người phụ nữ có vẻ đạt chuẩn thường dễ kiếm hơn người đàn ông có vẻ đạt chuẩn. Có vẻ ở đây do các yếu tố về tính cách không thể xét đến trong các cuộc gặp xã giao. Điều này nói lên tình cảnh khan hiếm chàng trai tốt, trong đó định nghĩa 'tốt' là để chỉ những người vừa có ngoại hình vừa có IQ cao vừa có sự nghiệp vững vàng. Mà sếp à, sếp thì đáp ứng được cả ba yếu tố trên nên sếp là một mỏ vàng mà tất cả các cô gái đều không từ thủ đoạn để có thể khai quật sếp mang về nhà." Ngoại trừ yếu tố nhân cách tệ lậu của anh, tôi nghĩ trong đầu nhưng không nói ra.

"Tóm lại sếp là một con cá ngừ trong một con suối chỉ toàn cá lòng tong, mà em là một con bồ nông chỉ muốn ăn cá nhỏ chứ không có đủ năng lực cạnh tranh với bầy đàn. Do đó, em cần phải cố thủ ở căn cứ phi quân sự của mình. Cũng tức là thật ra em đã giấu chuyện cuối năm có tặng bánh cho sếp vì nếu mọi người biết em vô ý ăn mảnh thì em sẽ phải dọn toa lét tới hết đời. Để biết thêm chi tiết về chuyện phụ nữ có thể là được những gì trong tiến trình tranh giành ánh mắt các chàng trai xuất sắc, xin sếp hãy xem phim "Chân hoàn truyện"."

Lưu Manh lắc lắc đầu "Cá ngừ là cá đại dương, không sống ở suối." Người thông minh vượt bậc mà sao bao lời hay ý đẹp của tôi khi vào đầu anh ta lại chỉ còn sót lại cá ngừ là thế nào?

Tôi nhún vai "Em cũng đã nghĩ đến chuyện đó nhưng mà ví sếp là cá trê thì có vẻ rẻ tiền quá."

Hai vai Lưu Manh run lên bần bật vì nín cười. Anh ta đã quay lưng về phía cửa hơn 5 phút, tôi hy vọng mọi người đều nhìn vào và nghĩ anh ta đang rúng động vì tức giận hơn là do bận cười vì chuyện tôi ví von anh ta là cá ngừ.

Cười đã một trận, có vẻ hài lòng với hình tượng cá ngừ nên Lưu Manh nhún vai lấy lại ánh nhìn bình thản, sau đó quay lưng khẽ cười vẫy tay qua khung tường kính. Dù là kính cách âm tôi có cảm tưởng mình vẫn nghe được cuộc đua xem tim ai đập rộn rã hơn từ bên ngoài vọng vào. Gã đê tiện này có cần phải dùng hành động để kiểm tra năng lực thu hút ong bướm của mình không? "Hiểu rồi, tôi thích trí tưởng tượng phong phú của cô mặc dù tôi nghĩ cô hơi cả nghĩ rồi. Trước giờ các cô gái xung quanh tôi rất hòa thuận, không hề có chuyện tranh giành nhau vì tôi."

Câu nói gì mà tính an ủi thì ít mà mùi vị tự mãn thì bốc lên sặc sụa. Tôi thở dài "Đúng rồi ạ, vì những ứng cử viên có vẻ cạnh tranh được nếu có cũng sẽ bị đám bồ nông làm thịt rồi ném xác ra chỗ khác rồi."

Anh ta đã ngưng vẫy tay, quay về phía tôi, suy nghĩ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc "Ra là vậy, nhớ lại thì có vẻ cô nói đúng."

'Nhớ' của anh ta có vẻ là nhớ ra hơn là nhớ nhung và hoàn toàn không hề có chút hứa hẹn nào là sẽ nhớ mãi mãi. Tương lai tôi vẫn nên tránh xa người này, tìm một khu phi quân sự rồi tự mình cố thủ đến cuối đời.

Tôi thế là hùa theo tới tấp: "Dạ vâng, em cũng có chút ít kinh nghiệm hòa nhập với bầy đàn mà. Nên em không dám đụng tới món quà của sếp đâu vì chuyện đợt gặp sếp trước tết em cũng không kể nên mọi người vẫn nghĩ là em mang bánh cho Heo Nái, vì thế..."

"Cô dám đặt tên anh Thịnh là Heo Nái, há há há , khá lắm, tôi cũng gọi gã đấy là Cám Lợn rồi đuổi khỏi văn phòng..." Tôi rủa thầm, cái thói cứ qua cơn căng thẳng là bắt đầu thành thật này sẽ có ngày giết tôi.

Sau khi cười thêm một trận no nê, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Lưu Manh đột nhiên phát giác ra vấn đề "Vậy cô có đặt biệt danh cho tôi không?"

Tôi trả lời đầy bình thản "Có chứ sao không ạ", thậm chí biệt danh còn hay ho đến mức đảm bảo anh nghe các tài liệu của tôi sẽ bị ném ra khỏi công ty trước cả khi chân tôi chạm cửa phòng anh.

Lưu Manh ra hiệu tôi tiếp tục. Chính nghĩa và cơm ăn chỉ có thể chọn một, tôi dõng dạc "Dạ là Thượng cấp ạ. Vừa có nghĩa là sếp, ngoài ra xếp theo thứ bậc thì thượng có nghĩa là cao nên thượng cấp là người đàn ông đạt chất lượng cao cấp ạ."

Nhìn nụ cười toe toét của anh ta, tôi thở phào nhẹ nhõm, kiếp nạn này cuối cùng đã qua, cám ơn chế độ ăn cơm Tây, nói tiếng Anh của Lưu Manh, xem ra trình Hán Việt của anh ta cũng không tốt lắm nên mới tin tưởng tôi như vậy. "Tốt, cô rất có mắt nhìn người. À, phần món quà thì cô cứ cầm lấy, hộp cũng nhỏ, giả vờ nhét vào tập tài liệu rồi mang ra về. Cái đó là bố tôi bắt mua tặng vì hôm trước ăn bánh cô làm ông rất thích. Có mấy đợt tôi mua bánh ở cửa hàng mà ông không ưng chút nào, nếu tiện thì cô giúp tôi làm cho ông 1 lượt bánh mới."

"Dạ vâng, bác nhà vui là tốt rồi ạ. Nhưng mà bánh đó bạn em làm chứ em không biết gì về bánh trái cả ạ." Thằng Nhạt mà biết kỹ năng làm bánh của nó sẽ quyết định tính mạng và sự nghiệp của tôi thì tôi sẽ phải làm nô lệ cho nó cả năm.

Lưu Manh quay lại ghế, phẩy phẩy tay với vẻ kẻ cả: "Đừng có giấu tài, đợt trước cô chẳng bảo bánh cô làm còn gì. Mẹ tôi nhắn là bà thích ăn bánh pateso nên nếu tiện cô chuẩn bị giúp vài cái cho bà vui."

Vừa lúi húi gom đồ, nước mắt tôi lưng tròng, tương lai nô lệ trọn đời mở ra trước mắt. "Dạ vâng ạ, cho em xin phép lui."

Từ phía ghế ngồi, Lưu Manh chống tay nói với vẻ hẳn nhiên phải ra thế: "Ai cho cô lui, giờ thì bắt đầu báo cáo đi. Bà mập ngoài kia chẳng biết số má gì nên tôi cũng có nắm được tình hình tài chính đâu. Làm việc, làm việc."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro