Chương 98 + 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 98. Không thể tha thứ

Trong đại sảnh của khách sạn có mười mấy người đàn ông lực lưỡng đang đứng, bộ dáng như hung thần, mười mấy người, đứng thẳng tắp, tạo thành một nửa vòng lớn.

Mạc Khả Ngôn ngồi ở trong hơn nửa vòng tròn lớn của mấy người đàn ông tạo thành, vô cùng cao ngạo, trong đáy mắt tràn đầy khinh thường, bộ dáng như tới báo thù, rất giống một chị hai xã hội đen.

Bất quá cô ta vẫn ăn mặc cực kỳ lộ liễu như cũ, nhất là hai cái bánh bao trước ngực kia, dường như cố ý hở ra cho người ta nhìn, hơn phân nửa là không có một miếng vải che.

Lúc này, có một đàn ông trung niên đi tới, đắm đuối nhìn chằm chằm bộ ngực của cô ta, thiếu chút nữa là chảy nước miếng, cười ha hả nói: "Mạc tiểu thư, cô so với hình còn đẹp hơn gấp trăm lần, có thể tận mắt thấy vẻ đẹp của cô, thật là vinh hạnh".

Mạc Khả Ngôn không nhìn người đàn ông một cái, lạnh nhạt hỏi: "Ông đến trả phòng sao?".

"Đúng vậy, đúng vậy" Tầm mắt người đàn ông vẫn đặt ở trên ngực Mạc Khả Ngôn, chưa từng có di chuyển, hai tay ngứa ngáy muốn vươn ra nắm một cái, nhưng mà không dám.

Mạc Khả Ngôn chẳng thèm để ý, không quan tâm người ta nhìn ra sao, còn cố ý ưỡn ngực, đem toàn bộ ngực lộ ra cho người ta nhìn. Vươn tay, ra hiệu cho trợ lý bên cạnh.

Trợ lý đi lên phía trước, cầm mười mấy tờ một trăm đồng đưa cho người đàn ông.

Người đàn ông nhìn thấy tiền, lập tức rời mắt khỏi Mạc Khả Ngôn, cầm tiền, phấn khởi rời đi.

Có thể nhìn gái đẹp có thể cầm tiền, chuyện tốt như thế ai không muốn đây?

Thấy một màn như vậy, Phong Khải Trạch đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra, hóa ra thiên hậu điện ảnh này giở trò quỷ, hơn nữa có khả năng là đến trả thù.

Người đàn bà nực cười, thật là chưa thấy quan tài thì chưa rơi lệ.

Tạ Thiên Ngưng bị mấy người đàn ông lực lưỡng trước mắt dọa sợ, cô nhìn ra được, Mạc Khả Ngôn là dẫn người đến trả thù, một hồi nữa có thể sẽ đánh nhau.

Đối phương nhiều người như vậy, hơn nữa lại cao to vạm vỡ, nếu đánh nhau thật, chịu thiệt sẽ chỉ là bọn họ. Coi như khỉ nhỏ có thể đánh, hai tay khó địch lại bốn đấm, kết quả là cũng sẽ ngã xuống.

Vừa nghĩ tới sẽ thua, trong lòng cô liền sợ hãi, vươn tay, lặng lẽ kéo tay Phong Khải Trạch, thấp giọng nói: "Người đến không có ý tốt, hơn nữa lại đông, chúng ta đi thôi, tránh cho thua thiệt".

"Ai thua còn chưa rõ, đừng sợ" Anh xoay người lại với cô, lộ ra nụ cười làm cho người ta an tâm.

Vốn là cô nên cảm thấy sợ mới đúng, nhưng nhìn nụ cười của anh, sự sợ hãi trong lòng từ từ biến mất, bất giác đổi thành tự tin.

Trực giác nói cho cô biết, anh có thể ứng phó được hết thảy trước mắt.

Lúc này, nhân viên phục vụ của khách sạn đem hành lý Tạ Thiên Ngưng ra, vẻ mặt áy náy, còn có sợ hãi, thưa dạ nói: "Tiểu thư, thật xin lỗi, khách sạn chúng tôi không thể tiếp đãi cô".

"Tại sao?" Tạ Thiên Ngưng kinh ngạc nói, bất quá trong lòng có thể đoán được một chút. Nhất định Mạc Khả Ngôn giở trò quỷ.

Thiên hậu điện ảnh này cũng quá lớn lối đi, ỷ mình có chút danh tiếng, có thể ức hiếp người khác, đáng giận.

"Thật xin lỗi." Nhân viên phục vụ không dám nói ra nguyên nhân, cúi người nói xin lỗi, rồi để hành lý xuống đất, bối rối lui sang một bên, làm chuyện của mình.

Có mấy du khách mang theo hành lý của mình, đi ra, lấy tiền ở chỗ trợ lý Mạc Khả Ngôn, sau đó vui vẻ rời đi.

Không bao lâu, khách trong khách sạn đã đi không còn người nào, người quan tâm tiền thì cầm tiền rời đi, người không quan tâm tiền làm sao dám đắc tội Mạc Khả Ngôn, cũng thức thời rời đi.

Mạc Khả Ngôn đứng lên, lấy tay khêu gợi lọn tóc, nhíu mày nhìn Phong Khải Trạch, khinh thường nói: "Hôm nay tôi cho các người biết, đắc tội Mạc Khả Ngôn tôi sẽ có kết quả gì? Khách sạn này tôi đã bao hết, hơn nữa trên thị trấn này tất cả khách sạn lớn nhỏ, phòng trọ, tôi cũng bao hết, nói cách khác, các người tối nay sẽ không có chỗ ở. Các người hiện tại nếu như không nói xin lỗi, đừng mong rời khỏi đây".

Vệ sĩ bên cạnh đi theo Mạc Khả Ngôn, liên tiếp lộ ra biểu tình âm độc.

Tạ Thiên Ngưng sợ đến cả người run rẩy, hai chân không tự chủ lui về sau, lùi đến phía sau Phong Khải Trạch, một tay nắm chặt áo của anh, trên mặt tràn đầy hốt hoảng.

Xem ra Mạc Khả Ngôn nhằm vào bọn họ mà đến, hơn nữa còn có chuẩn bị mà đến, tình hình đối với bọn họ rất không có lợi.

Cô bình thường mặc dù có thể hung hăng mắng chửi người, nhưng cho tới bây giờ chưa gặp phải tình huống như vậy, dĩ nhiên sợ a!

"Khỉ nhỏ, em, chúng ta đi thôi, có được không?".

"Cô ta hù dọa em rồi, phải không?" Phong Khải trạch xoay lại, hơi cúi người xuống, lấy tay khẽ vuốt ve sợi tóc trên cổ cô, tràn đầy ý cưng chìu.

Người đàn bà chết tiệt, dám dọa quả táo nhỏ của anh, không thể tha thứ.

"Bọn họ nhiều người như vậy, chúng ta chỉ có hai người, không nên cứng đối cứng, đi thôi" Tạ Thiên Ngưng không muốn ở chỗ này nữa, cầm hành lý của mình lên, bộ dáng muốn rời đi.

Nhưng mà còn chưa bước đi, cửa chính bị hai người cao to chặn lại.

Phong Khải Trạch không nhúch nhích, biết cửa chính bị người chặn, nhưng không lấy một chút khẩn trương, từ từ đem hành lý Tạ Thiên Ngưng trên tay thả xuống đất một lần nữa: "Yên tâm, tối nay chúng ta có thể ở nơi này".

"Nhưng mà nơi này đã bị cô ta bao hết rồi mà!".

"Vậy thì để xem cô ta có bản lãnh bao hết hay không ".

Mạc Khả Ngôn nghe rõ ràng những gì bọn họ nói, nghe đến đó, cuồng ngạo nói: "Tôi đã bao hết nơi này rồi, còn cần nhìn sao?".

"Vậy chúng ta so tài, ai ra giá cao thì đó chính là người thắng, cô dám so với tôi không?".

"So thì so, ai sợ ai?" Đáy lòng Mạc Khả Ngôn có chút run rẩy, nhưng vì mặt mũi, chết cũng phải theo.

Hơn nữa. cô còn chưa bao giờ để tiền ở trong mắt.

"Tốt, năm trăm vạn, cô bắt đầu tăng đi".

Vừa nghe đến năm trăm vạn, tất cả mọi người trợn tròn mắt, kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, đơn giản không thể tin được có người ra con số như vậy.

Tạ Thiên Ngưng kéo Phong Khải Trạch trở lại, thấp giọng giáo huấn: "Anh làm gì đó, phải dùng nhiều tiền vậy sao?".

Năm trăm vạn, cô kiếm mấy đời cũng không tới!

"Một chút tiền nhỏ mà thôi, không có gì cả. Quan trọng là cô ta thiếu dạy dỗ, cô ta dọa em sợ, anh sẽ không để cô ta dễ chịu đâu" Phong Khải Trạch dịu dàng giải thích, sau khi nói xong thì tầm mắt nhìn về Mạc Khả Ngôn, ánh mắt rất là sắc bén, làm cho lòng người sởn tóc gáy.

Mạc Khả Ngôn sợ hết hồn, nhưng vẫn không nhận thua, tăng giá: "Năm trăm mười vạn"

Phong Khải Trạch khinh thường cười một tiếng, khẽ nói: "Sáu trăm vạn".

"Sáu trăm mười vạn".

"Tám trăm vạn".

Mạc Khả Ngôn chỉ tăng mười vạn, Phong Khải Trạch liền như bão táp, con số kia đơn giản là hù chết người.

Một bên, ông chủ khách sạn nghe những con số này, sợ đến trợn tròn mắt nhìn hai người bọn họ, đáy lòng không ngừng đang suy nghĩ: tám trăm vạn, tám trăm vạn, hắn giàu to rồi.

Bởi vì Phong Khải Trạch ra tay vô cùng hào phóng, mười mấy người to cao ở hiện trường bắt đầu do dự, thu hồi vẻ mặt hung thần ác sát, không còn hung dữ nữa, khoanh tay nhìn tình thế.

Có nhân vật lợi hại hơn Mạc Khả Ngôn, bọn họ tự nhiên phải kiềm chế.

Mạc Khả Ngôn cảm thấy tình hình không đúng, chỉ sợ không còn mặt mũi, tiếp tục tăng giá: "Tám trăm mười vạn".

Nhưng mà vừa mới nói, đối phương lập tức tăng giá, không có một chút do dự.

"Một ngàn vạn".

Cái giá này vừa ra, hiện trường bắt đầu cãi vã, mọi người thì thầm với nhau, thảo luận giá tiền này, có người thậm chí không tin.

Mạc Khả Ngôn không muốn thua, bèn quyết định bất cứ giá nào, hùng hồn nói: "Một ngàn một trăm vạn".

"Một ngàn hai trăm vạn" Phong Khải Trạch tiếp tục thêm.

"Một ngàn năm trăm vạn".

"Một ngàn tám trăm vạn".

"Hai ngàn vạn" Mạc Khả Ngôn cuối cùng hét lớn một tiếng, kêu hai ngàn vạn, trong lòng thật sự đau dữ dội.

Hai ngàn vạn nha, nếu dùng hai ngàn vạn bao hết khách sạn, cô thật sự là nghèo rớt mồng tơi.

Mọi người nghe xong Mạc Khả Ngôn hô hai ngàn vạn, lập tức đem ánh mắt nhìn trên người Phong Khải Trạch, chờ anh tăng giá.

Nhưng mà chờ, cũng không thấy anh tăng giá, mà là ------

"Mạc Khả Ngôn tiểu thư, chúc mừng cô bao khách sạn này hai ngàn vạn, cô từ từ hưởng thụ đi." Phong Khải Trạch cười thâm độc, một tay cầm hành lý Tạ Thiên Ngưng, một tay ôm cô, tính rời đi.

Mạc Khả Ngôn tức điên lên, hô to: "Đứng lại cho tôi".

"Còn có chuyện gì sao?" Phong Khải Trạch quay đầu lại, cười lạnh hỏi.

"Đây là ý gì?" Mạc Khả Ngôn giận đùng đùng đi tới trước mặt anh, nhìn chằm chằm, tức giận chất vấn.

"Ý tôi tất cả mọi người đã rất rõ ràng, trong cuộc đấu giá ở đây, cô thắng, cho nên tôi đi, rất đơn giản".

"Anh đang đùa bỡn tôi sao? Nâng giá tới hai ngàn vạn rồi phủi mông rời đi, anh thật là quá đáng".

"Là cô không nên tranh với tôi, tự cô tăng giá lên hai ngàn vạn, không liên quan đến tôi".

Tạ Thiên Ngưng nhìn ra đầu mối, không nhịn được cười trộm.

Mới vừa rồi nghe những con số kia, dọa cô sợ hết hồn, thì ra anh là đang đùa với cô ta.

Không tệ không tệ, tức chết cô ta, xem cô ta kiêu ngạo được nữa không.

"Anh đừng quá đáng như vậy chứ?" Mạc Khả Ngôn nổi giận lôi đình, đã không cách nào nhịn được, cắn răng nghiến lợi trừng người.

Hai ngàn vạn, nếu thật sự bao quán trọ này hai ngàn vạn, vậy sau này cô không còn gì để ăn sao?

"Như vậy cô đã cảm thấy quá đáng sao? Nếu như tôi cho cô biết, rất nhanh vị trí thiên hậu điện ảnh sẽ đổi người, cô chắc hẳn không chịu nổi đi. Mạc Khả Ngôn, tôi cũng không phải là người dễ đụng vào, nếu cô chọc tôi, vậy thì phải gánh hậu quả, sau này trong làng giải trí không còn vị trí cho cô nữa, đây chính là kết quả cô đã chọc đến tôi." Phong Khải Trạch khinh miệt Mạc Khả Ngôn, vẻ mặt lạnh lẽo.

Anh lạnh lùng, dọa Mạc Khả Ngôn sợ đến kinh hồn bạt vía, nhưng lại cố trấn tĩnh: "Chỉ bằng anh, không thể lung lay vị trí thiên hậu điện ảnh của tôi đâu".

"Vậy thì chống mắt chờ đi, ngày mai xem trang đầu tin tức, còn có báo chí, cô sẽ không tưởng tượng được đâu".

“Có ý gì?".

Phong Khải Trạch không giải thích, khinh thường cười cười, sau đó ôm Tạ Thiên Ngưng rời đi.

Mạc Khả Ngôn tức điên lên, bèn cho người ngăn bọn họ lại: "Ngăn bọn họ lại cho tôi, không có lệnh của tôi, không cho phép bọn họ rời đi".

***
Chương 99. Không được phép nói xin lỗi

Mười gã đàn ông cao to hung hãn nghe theo lời của Mạc Khả Ngôn, xông lên, bao vây Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng, không cho họ rời đi.

Nhưng bọn họ cũng chỉ vây lại chứ không có ra tay.

Tạ Thiên Ngưng thấy như vậy thì khẩn trương đến mồ hôi rơi khắp người, toàn thân run run. Từ trước tới giờ, cô không hề thích tiếp xúc với những người có quyền có thế, bởi vì những người đó động một chút là lấy tiền hoặc dùng quyền để ức hiếp người khác, và người thua thiệt vẫn luôn là mình.

Xem ra cô nghĩ không sai, hiện tại cái thiên hậu điện ảnh này ỷ có chút danh tiếng, có mấy đồng tiền dơ bẩn, thì liên tục khinh khi người khác.

"Con khỉ nhỏ, làm thế nào, lần này chắc chắn sẽ bị đánh đó?" Mặt cô nhăn nhó, nhỏ giọng hỏi, hình như cô đã bị dọa đến mất hồn.

Nếu lỡ đánh nhau thật, thì họ không chết cũng tàn phế thôi.

"Nhớ kĩ những lời anh vừa nói với em, cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng không cần phải lo lắng, lại càng không cần đỡ cho anh cái gì, biết không?" Phong Khải Trạch tỏ ra rất bình tĩnh, chính xác là không bị những tên cơ bắp vạm vỡ kia dọa sợ, còn có thể dịu dàng nói chuyện với cô.

"Đến lúc nào rồi mà anh còn có tâm tình nói thứ này." Cô tức giận phản bác lại, trong lòng càng lúc càng sốt ruột.

Cô sốt ruột, nhưng anh lại không, thật đúng như hoàng đế không gấp mà thái giám đã gấp.

"Cho dù khi nào, chỉ cần em an toàn, em không có việc gì, thì anh luôn có tâm tình nói những chuyện khác." Anh hơi cúi người xuống, kề sát mặt cô, lấy tay nhéo cái mũi của cô, tràn đầy cưng chiều, bộ dạng có chút như đang đùa giỡn.

Cô nhíu mày hất tay anh ra, nghiêm túc nói "Anh đàng hoàng một chút đi, chúng ta đang đối đầu với kẻ mạnh đấy!"

"Kẻ mạnh ở đâu?"

"Khỉ nhỏ, đừng lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn được không, em không muốn anh có chuyện. Không thì thế này, em đến nói xin lỗi Mạc Khả Ngôn, cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, em tin tưởng chỉ cần thành tâm xin lỗi thì sẽ không có vấn đề gì." Tạ Thiên Ngưng không muốn làm lớn chuyện này nên quyết định muốn nói xin lỗi với Mạc Khả Ngôn.

Nhưng Phong Khải Trạch thì không nghĩ vậy, vẻ mặt vốn là dịu dàng trở nên cực kì nghiêm túc, còn có tức giận, mạnh mẽ nói: "Không cho phép nói xin lỗi, chọc tới anh, đó là cô ta tự tìm đường chết."

"Nhưng ——"

"Em cứ đứng bên cạnh anh là được, còn lại tất cả cứ để anh giải quyết, ngoan!" Anh xoa đầu của cô giống như đang dỗ trẻ con.

Bị người ta xem thành trẻ con mà dụ dỗ, Tạ Thiên Ngưng cảm thấy thật lúng túng. Nếu bình thường, cô nhất định sẽ tranh cãi tới cùng, nhưng tình huống bây giờ thì khác, cô vẫn nên im lặng thì hơn.

Mạc Khả Ngôn đứng ở bên cạnh, nghe rõ ràng lời hai người nói. Dáng vẻ tình nồng ý mật của họ, khiến cô nhìn mà rất tức giận, trong lòng còn có một chút đố kị.

Trong tình huống này bọn họ còn có thể liếc mắt đưa tình, thật sự là không để thiên hậu điện ảnh như cô vào mắt. Nhất là một người đàn ông ưu tú như thế, lại có thể cam lòng chiều chuộng một người xấu như vậy, mà không đoái hoài đến một người đẹp như cô, đáng ghét.

Xem ra hôm nay cô phải dạy dỗ hai người thật tốt, bằng không chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi của cô vứt đi đâu?

"Hai người các người đủ chưa, lúc này còn có tâm tình nói chuyện yêu đương, thật là buồn cười?"

"Mạc Khả Ngôn, tôi thấy cô quá chán ngán cuộc sống an nhàn của mình, muốn sống khổ một chút, vậy được rồi, tôi sẽ giúp cô." Phong Khải Trạch quay lại nhìn Mạc Khả Ngôn, trong mắt tràn đầy khinh thường và chán ghét, còn có chút khí phách tà ác.

Ánh mắt đáng sợ này khiến toàn thân Mạc Khả Ngôn rợn lên, run rẩy liên tục.

Người bình thường không thể nào có ánh mắt như thế, rốt cuộc anh là ai?

Mặc kể anh là ai, vì tranh hơn thua, cô tuyệt đối không thể nhượng bộ.

"Khoác lác vô sỉ, sao anh không để ý xem tình huống bây giờ là như thế nào, còn dám mở miệng ngông cuồng, muốn giúp đỡ tôi, nên nói là tôi sẽ giúp đỡ anh đấy." Mạc Khả Ngôn đưa mắt nhìn xung quanh, tỏ ý ưu thế của mình.

"Cô thật muốn chết như vậy sao?" Phong Khải Trạch giễu cợt hỏi.

"Không cần khua môi múa mép, người có mắt đều có thể nhìn được tình hình bây giờ thế nào. Chỉ cần tôi nói một câu, các người sẽ biến thành bao cát để người khác đánh ngay."

"Cô chắc chắn?"

"Tôi cực kỳ chắc chắn."

Mạc Khả Ngôn càng nói càng tự tin, vốn còn có chút sợ hãi, nhưng bây giờ tất cả đều biến mất.

Cô tại sao phải sợ, chỉ là một ánh mắt mà thôi, nhiều diễn viên có thể diễn xuất ánh mắt như thế, không có gì phải lạ.

Tạ Thiên Ngưng thấy Mạc Khả Ngôn tự tin như vậy, mức tin tưởng dành cho Phong Khải Trạch càng giảm xuống. Tình huống bây giờ nguy cấp thế nào, cô sao có thể tin tưởng anh có thể giải quyết êm xuôi?

Nếu chuyện tiếp tục kéo dài, chắc chắn sẽ có vũ lực, cô nên làm gì đây?

Trong lúc Tạ Thiên Ngưng lo lắng nghĩ biện pháp, thì Phong Khải Trạch thản nhiên cầm điện thoại di động lên, bấm trên máy vài cái, vô cùng ung dung gọi điện thoại.

Sau khi điện thoại kết nối, chỉ nghe anh nói một câu: "Ngay bây giờ, lập tức làm cho Mạc Khả Ngôn biến mất khỏi làng giải trí, nguyên nhân ra sao tạm giữ bí mật, cậu chỉ cần làm tốt là được rồi."

Nói xong một câu anh liền cúp điện thoại.

Lời nói mạnh mẽ, dứt khoát, khiến Mạc Khả Ngôn hoảng sợ, sắc mặt cũng tái nhợt, kinh hoảng một lúc sau, từ từ khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng không ngừng tự nhủ với mình: đối phương chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi. Đùa người ta à, anh ta làm sao có thể chỉ một lát có thể khiến cô biến mất khỏi giới giải trí, không có khả năng, cho nên nhất định anh ta chỉ đang hù dọa người, cô không thể bị anh hù sợ.

Mạc Khả Ngôn nén sợ hãi, lớn tiếng giễu cợt nói: "Anh bớt khoác lác đi, chỉ bằng anh thì không thể đẩy tôi ra khỏi làng giải trí dù chỉ một chút đâu."

"Rất nhanh sẽ biết." Phong Khải Trạch cười lạnh nói, sau đó mở điện thoại di động, nhìn tin tức phía trên, tiếp đó lộ ra một nụ cười hả hê.

Không tệ lắm, mới một chút, Cự Phong liền thu thập được tất cả tài liệu bê bối của Mạc Khả Ngôn, làm việc xem như có hiệu suất.

Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy Phong Khải Trạch cười đến cực kì gian trá, bèn xích gần tới muốn xem trên điện thoại có cái gì, nhưng còn chưa xem được, anh đã tắt đi.

Không có biện pháp, cô đành mở miệng ra hỏi: "Này, anh đang xem cái gì vậy, trông vui vẻ thế?"

"Nhìn chút tin tức giải trí trên báo mạng."

"Đến lúc nào rồi mà anh còn có tâm trạng xem báo, thiệt là." Cô tức giận khiển trách, trong lòng lại bắt đầu gấp gáp, len lén liếc mắt nhìn mấy tên lực sĩ bao vây họ, sợ run cả người.

Nếu đánh nhau thật, sợ rằng chỉ một đấm cô liền gục xuống.

Tạ Thiên Ngưng càng nghĩ càng sợ, thân thể không tự chủ được bước đến gần Phong Khải Trạch, kề cận anh, tìm kiếm cảm giác an toàn.

Lần này Mạc Khả Ngôn tức chết rồi, lửa giận càng ngày càng tăng, nhưng vẫn không muốn làm căng chuyện này, bèn lùi một bước: "Con người của tôi rất rộng lượng, chỉ cần các người chân thành xin lỗi, tôi liền xem như không có chuyện gì xảy ra, thế nào?"

"Được, tôi——" Tạ Thiên Ngưng vui vẻ bước ra, định xin lỗi.

Nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị Phong Khải Trạch kéo về, nghiêm nghị ra lệnh: "Không được phép nói xin lỗi."

"Chỉ là xin lỗi thôi mà, cũng không mất miếng thịt nào, nói xin lỗi có thể giải quyết tất cả vấn đề, có cái gì không tốt?" Cô không vui, cảm thấy không nói nổi với hành động rước lấy phiền toái của anh.

Rõ ràng có thể giải quyết tốt, thế nhưng anh lại nhất định làm cho chuyện này trở nên phức tạp, nhất định là đầu có vấn đề.

"Em không sai, tại sao phải xin lỗi cô ta?"

"Chẳng qua là xin lỗi mà thôi, anh cũng đừng so đo như vậy, được không?"

"Không được, chuyện hôm nay anh nhất định phải so đo, muốn trách thì trách ả không tự lượng sức, ai không chọc, cố tình kiếm chuyện với anh, còn dọa em sợ như vậy, ả nhất định phải trả giá đắt."

"Anh, em, chuyện này ——" Tạ Thiên Ngưng đành im lặng, nói thế nào cũng không được, chỉ có thể lo lắng trong lòng.

Mạc Khả Ngôn lại một lần nữa bị lời nói Phong Khải Trạch dọa khiếp sợ. Cô suy nghĩ một chút, hiện tại mới nhớ tới mình còn chưa có biết tên tuổi đối phương, liền cao ngạo hỏi: "Anh là ai, lại dám lớn lối như thế, có giỏi thì xưng tên ra?"

Vừa mới hỏi xong, chợt điện thoại di động vang lên.

Phụ tá lấy di động từ trong túi lấy ra, nhìn tên hiển thị trong điện thoại, phát hiện là Đạo diễn lớn, lập tức đưa cho Mạc Khả Ngôn: "Mạc tiểu thư, là điện thoại của đạo diễn Từ."

Vừa nghe đến đạo diễn Từ, Mạc Khả Ngôn nhanh chóng cầm điện thoại tới đây, ấn nút trả lời, kiều mỵ nói: "Đạo diễn Từ, sao trễ như vậy mới gọi cho em, có chuyện gì không?"

Giọng nói kia đầy sắc dụ.

Phong Khải Trạch nhìn Mạc Khả Ngôn nghe điện thoại, trên mặt lộ ra nụ cười tà.

Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy nụ cười kỳ quái của anh, trong lòng vô cùng khó hiệu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Sự bí ẩn của anh khiến cô có cảm giác không dám tới gần, nhưng lại không kiềm hãm được suy nghĩ muốn thân cận anh, hưởng thụ sự quan tâm, che chở, sủng ái của anh.

Cô nên lựa chọn thế nào đây?

Trong lúc Tạ Thiên Ngưng còn mê man với suy nghĩ chính mình, bên tai chợt vang lên tiếng hét sợ hãi của Mạc Khả Ngôn, làm cô giật mình.

"Cái gì, đạo diễn Từ, ông bị sao vậy, chúng ta vừa mới ký các hợp đồng quảng cáo đại diện, sao đột nhiên hủy bỏ. Còn nữa sao lại đồng thời hủy bỏ hết các suất diễn của tôi chứ, ông có nhầm không vậy?"

"Đạo diễn Từ, chuyện đột nhiên như vậy, ông cũng phải cho tôi một lời giải thích đi, không thể nói hủy hợp đồng là hủy được, thật ra muốn ông tôi làm sao đây?"

"Đạo diễn Từ, đạo diễn Từ ——"

Rõ ràng, đối phương đã cúp điện thoại.

Mạc Khả Ngôn lòng như lửa đốt, gọi lại, nhưng đối phương không nghe, cuối cùng trực tiếp tắt máy làm cô càng sốt ruột hơn, đang muốn gọi cho quản lý hỏi rõ chuyện gì xảy ra, thì vừa lúc quản lý gọi cho cô.

Một cuộc gọi này, làm cô khiếp sợ lẫn đả kích.

"Cái gì, tất cả các hãng sắp kí hợp đồng đều hủy bỏ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không làm rõ được anh cũng không cần làm việc nữa."

"Này, này ——"

Lần này, đối phương cũng cúp điện thoại trước như vừa nãy, xem ra quản lý cũng không muốn tiếp tục làm việc.

Đám người vạm vỡ vây quanh Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng, nhận ra tình huống đang thay đổi, nên hơi tránh ra, không bao vây bọn họ nữa.

Cho dù là ai đều có thể nhìn ra được, Mạc Khả Ngôn đang thất thế, nguyên nhân rất có thể là đắc tội hai người kia. Hiển nhiên, lai lịch hai người kia không nhỏ, nên không đắc tội thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro