Đoản Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cháy tóc người chiều hôm ấy, khi đôi ta dạo bước trên con đường dài và hẹp của cái thủ đô này.

Anh vẫn nhớ, nhớ như in, dáng người, mái tóc, nụ cười của người...Anh vẫn yêu, vẫn điên cuồng yêu người như vậy...

Vậy còn người? Người còn nhớ anh? Người còn yêu anh, còn thương anh nghịch ngợm nông nổi nên bị cô phạt trực nhật cả trưa nắng? Còn nhìn anh với ánh mắt tội lỗi lại chan chứa thương yêu? Còn che cho anh tội làm đổ bình hoa? Còn bên anh ở cái lớp học nóng như lò than tên 12A6?

Người...có còn đơn phương anh không?

Anh nhìn trời mà thở dài, anh phải tỉnh mộng, tỉnh giấc mộng xưa về người con gái Hà Thành anh yêu...về tà áo dài trắng của cô ấy, về những kỉ niệm của anh với cô...

Ấy thế mà anh chẳng tỉnh nổi đâu.

Anh cứ nhắm mắt lại là nhớ đến người, cùng anh dắt chiếc xe mini Nhật trên sân trường, rồi người đôi lúc khẽ nhìn anh, thẹn thùng nhìn lén anh...

Người ơi! Nắng lộp độp rơi, và chảy dài theo mái tóc đen óng mượt của người...

Người ơi, có gì là mãi mãi?

Giờ đây, anh chẳng tay trong tay với người nữa, cũng chẳng vuốt tóc người hay hôn nhẹ lên tóc người nữa. Anh cũng chẳng đọc bài thơ anh viết trên trang giấy trắng cho người nữa...

Người ơi, người có thích bài thơ ấy không? Hay người không thích? Mà người thẹn thùng? Người ơi, nhìn anh, anh đọc người nghe, anh đọc người nghe bài thơ anh viết tặng người này...

"Nắng đã ngừng rơi trên tóc người...

Và anh nghĩ rằng, đó là mưa..."

Người ơi, người nghe sao? Người đâu rồi? Người có thích không? Sao người không nghe?

Hay người vốn chẳng nghe được, bởi giờ đây, người đâu bên anh...

Hà Nội một chiều, anh không còn người con gái của anh nữa...Anh chỉ còn một mình mình, lê cái bóng chảy dài trên đường xưa...

Người ơi...con đường xưa của chúng mình. Con đường chúng mình từng chung bước...người ơi, con đường mà anh đi cùng cô gái Hà Thành của anh, vừa đi vừa hát, vừa đi vừa vuốt ve tóc người...Người ơi, con đường anh hôn người, dưới gốc phượng đỏ rực đốt cháy tình đơn phương.

Đốt cháy mối tình đơn phương của anh với người con gái đơn phương anh...

Hà Nội ơi! Trả lại cho anh người con gái thành Đông quan, trả cho anh người con gái đẹp như giấc mộng thanh xuân...

Trả cho anh, người con gái anh vẫn đơn phương.

Người ơi, người về đây với anh! Người về đây đi, cùng cả thanh xuân của anh nữa, để anh được yêu người, anh được cưới người...

Người ơi! Người ơi!

Anh cô đơn người ơi, anh cần người! Anh cần mái tóc đen của người, mái tóc anh cả đời yêu thương, mái tóc cháy rực mưa phùn và ướt nhẹp nắng...

"Người ơi!" Anh gọi người mà người chẳng trả lời, và vậy là anh gào tên ngươi...gào đến khàn cổ, gào cả ngàn lần cái tên của người...

Lý, Huyền...Anh...

Lý, Huyền...Anh...

Lý, Huyền...Anh...

...

Người ơi, người làm anh say, làm anh mộng mị đêm ngày, làm anh thương, làm anh nhớ, người ơi! Người con gái Hà Thành với mái tóc đen quá lưng, cái miệng cười buồn duyên duyên và thân hình nhỏ nhắn, với cái vẻ đẹp đặc trưng của thủ đô buồn...

Người ơi, mưa Hà Nội của anh, nắng Hà Nội của anh, người mang vào giấc mộng hão của anh về người, rồi bám chặt lấy tiềm thức anh...

Bỗng anh nhìn thấy bóng lưng người phía xa xa, như thật như không. Thế nhưng anh vẫn hy vọng, anh vẫn tràn trề hy vọng để chờ bị thực tại giẫm nát

"Huyền Anh...Huyền Anh..."

Người con gái kia thoáng quay đầu nhìn anh, người con gái Hà Thành đẹp như mộng...

Một cơn mưa rào bất chợp đổ xuống...

"Nắng đã ngừng rơi trên tóc người...

Và anh nghĩ rằng, đó là mưa..."

oOo

Đôi lời của tác giả: mình viết truyện này một mạch từ lúc còn đang ngồi trong xe má đến tận khi về nhà, lúc đó trời đang mưa, má thì mở một bài ca không tên về Hà Nội. Điều này bỗng khiến mình muốn viết. Vậy là mình viết, và câu chuyện về chàng thi sĩ si tình cùng cô gái Huyền Anh ra đời, thế thôi.

Mình biết mình viết không hay, truyện còn ngắn đã vậy kết còn mở nhưng vẫn mong được mọi người góp ý, rất cám ơn.

À phải rồi, cảm ơn nhất là bạn @DannieBlack_LCB đã làm cho mình một bìa truyện đẹp vô cùng. Rất cảm ơn bạn a.

24/10, một ngày không liên quan,

Kí tên: Amelia Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro