Nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên. Đâu có dễ dàng như vậy?!
Đau. Chỉ có tự ta dày vò chính mình.

........

Khuya. Gió mát. Trăng tỏ. Cành liễu đưa.

Hồng Hoa lâu tấp nập kẻ đến người đi. Kẻ đến tỉnh táo nóng lòng, người đi say sưa thoả mãn. Tiếng các cô gái phường nhạc mời chào những gã đàn ông lắm tiền cứ ong ong lên trong không gian đã lắm những tiếng ồn ào. Mùi phấn son, trầm hương nồng đậm làm mê loạn tâm trí những kẻ làng chơi.

Lầu hai, trong căn phòng đẹp nhất, xa hoa nhất, rèm lụa như có như không, tiếng ngâm nga hoan ái khiến người ta đỏ mặt. Thị Sương nằm dưới thân người ta bày ra vẻ mặt mê đắm không ngừng rên rỉ. Tên đàn ông lại càng kích thích, càng đắm chìm trong dục tình.

Một trận mây mưa đi qua, lại một trận nữa. Chỉ khác nhau là kẻ nằm trên mỗi lần lại là một kẻ khác.

Đã rất rất lâu rồi, thị luôn phải sống như thế. Nhục nhã qua nhanh chỉ còn lại nỗi đau đớn về thể xác và nỗi hận mỗi ngày càng thêm đậm, khắc sâu vào trái tim đang tàn dần của thị.

"Sương! Lại có khách đấy! Tắm rửa nhanh rồi đón khách nha con!" Tú bà vặn vẹo thân hình đầy đặn đủ nước đủ non nhìn vào phòng thị mà ngọt ngào nói.
"..." Con hầu trầm mặc nhìn cô nó rũ rượi trên giường, cả người đều là vết hôn mờ mờ hồng hồng.
"Mẹ đợi con một chút!" Thị cố nói vọng ra ngọt ngào nhất có thể. Đã làm cái nghề này thì chẳng thể làm kiêu. "Út! Chuẩn bị nước tắm cho cô!"

Út thở dài chuẩn bị thùng nước tắm cho thị, lấy thuốc để bôi cho tan những vết bầm trên cơ thể thị. Thị nhìn con hầu của mình mỉm cười, nó lúc nào cũng lo lắng cho thị như vậy.

Chuẩn bị xong hết thảy, nàng nằm trên giường khép mắt mặc cho con Út giúp nàng đánh tan vết bầm trước ngực. Khách đến cũng vừa lúc. Nghe tiếng tú bà phía xa xa ngoài cửa , con Út khẽ thở dài thu dọn thuốc giấu vào trước ngực, nhìn cô nó rồi bước ra ngoài mở cửa đón khách giúp thị. Thị Sương chuyển thành thế nằm nghiêng chống một chân lên, tay đỡ đầu nhìn người đi vào. Trong giây lát thị bỗng ngẩn người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro