Chương 2. Tứ công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian sau, Trầm Lãng được đưa đi học chữ tại Tàng Thư các của hoàng gia.

Không biết có phải là vì kế thừa từ cha hay không, nhưng vị đại ca này của nàng chỉ trong một thời gian ngắn đã bộc lộ tài năng rất tốt.

Đến cả vị tiên sinh trăm khó ngàn khó ở Tàng Thư các cũng rất vừa lòng với vị đại huynh này của nàng, phải nói là yêu thương có thừa.

Những vị công tử nhà khác cũng rất kính nể huynh ấy, đối với huynh ấy hết sức tôn trọng lẫn khâm phục.


Sau này vẫn có người không phục thách đấu với huynh ấy, liền bị huynh ấy sử dụng vài câu nói lẫn chê trách về thái độ không tốt của vị sư huynh kia, nói đến mức vị sư huynh đó xấu hổ không ngóc đầu lên nổi.
Khí thế kia phải nói là cực kỳ đáng sợ. Khiến cho vị sư huynh kia còn chưa ra trận, liền thua tới không còn manh giáp.

Dẫn đến tình thần bất an, nghi ngờ cuộc sống. Chính là vì vậy, từ đó về sau không còn ai có gan đi thách đấu nữa.

Một thời gian sao huynh ấy liền ngẩng nhiên ngồi trong hàng ngũ "Tứ công tử" ở kinh thành.

Cái danh hiệu "Tứ công tử" này không phải người bình thường có chút tài liền có thể vào, những công tử có tên trong đó đều là hạc trong bày gà, thiên chi kiêu tử.

Nhưng dù nói sao đi nữa nếu đã có mặt trong đó thì chắc chắn là có chỗ hơn người.

Điển hình người đứng đầu tiên chính là đương kim Thái tử Tề Dục, vị thái tử này khí độ phi phàm, anh minh thần võ, chính là rồng trong loài người.

Còn người thứ hai.

Chính là con trai trưởng của Thái phó Ngọc Liên Thành, phải nói là người cũng như tên, nhan sắc như ngọc. Nghe nói lúc trước có một vị tiểu thư vô tình gặp được Ngọc công tử này liền về nhà bảo với cha mẹ rằng nếu không phải Ngọc công tử thì nhất quyết không lấy chồng.

Trong khi đó vị tiểu thư này đã lớn hơn Ngọc công tử cả 5 tuổi, với lại vị tiểu thư này cũng sắp quá tuổi lấy chồng, khiến cho cha mẹ nàng điêu đứng một phen.
Vì gia đình đó có thân thích với Thái hậu, nên việc này nháo tới mức phải do Thái hậu chỉ hôn thì việc mới im.

Đúng là sao chuyện đó thì người ta chỉ có thể thở dài, thấm thía cái gì gọi là "sắc đẹp hại dân".

Bỏ qua người thứ hai, vị thứ ba này chính là đệ nhất thương gia ở tam quốc.

Những cửa hàng buôn bán của hắn rải rác khắp mọi nơi. Cái gì gọi là "Phú khả địch quốc" chính là nói hắn.

Điển hình chính là loại, ngươi chọc hắn, hắn liền lấy vàng chọi chết ngươi. Đối với vị thần Long thấy đầu không thấy đuôi này lời kể về hắn nhiều vô số nhưng người gặp được hắn thì chẳng có mấy ai.

Chỉ nghe một số người nói là do hắn cực kỳ tài giỏi (nói thừa không giỏi mà hắn giàu cỡ đó à) còn đẹp hơn vị đứng hàng thứ hai kia, nên mới có mặt trên bảng.

Nhưng cũng do không ai gặp được hắn mà chỉ nghe qua lời kể nên cũng chỉ có thể đứng hàng thứ ba.
Lại có người nói là vì hắn chẳng qua đã lấy tiền mua cái hạng thứ ba kia, nói chung chính là lời đồn bây đầy trời nhưng mà nhân vật chính vẫn không xuất hiện.

Chỉ có thể nói vị thứ ba này tuy thứ hạng không cao nhưng lại là người có tai tiếng, à không: Tiếng tăm nhất trong "Tứ công tử" mọi người ai cũng gọi hắn là Mộ Dung công tử.
Nói thẳng ra chính là ngoại trừ cái họ thì chả biết gì sắc.

Còn người thứ tư không ai khác chính là vị đại huynh của nàng, trưởng tử của thượng thư phủ Trầm Lãng.

Trong mắt những người dân và các cô nương ở khuê phòng vị đại huynh này của nàng chính là một vị công tử ôn nhuận như ngọc, tâm tư tinh tế, sạch sẽ thuần túy, xuất khẩu thành thơ, múa bút thành văn.
Có thể nói là một đức lang quân như ý trong mắt các cô nương, cũng là một con rể tốt trong mắt các trưởng bối.

Nhưng thực tế trong mắt các sư huynh, đại huynh chính là một đại ma đầu miệng lưỡi như dao, tăm tư đen tối. Chỉ cần không chọc tới hắn thì thôi, nhưng nếu đã lỡ chọc rồi thì phải nói xác định.. chính là do bản thân ngươi quá xui xẻo.
Hắn chỉ cần dùng ba tấc lưỡi liền nghiền chết ngươi, kết quả của vị sư huynh kia chính là bằng chứng.

Đối với những người này nàng chỉ nghe qua lời kể của Thu Sương.

Nào là "Tứ công tử" đẹp trai thế này rồi lại tài giỏi thế kia, mỗi ngày đều nghe đi nghe lại đến nỗi hai tai đều muốn ù.

Chỉ cần là việc liên quan đến bốn người này thì cho dù là gió thổi cỏ lay, tiểu nha đầu Thu Sương này của nàng đều biết hết.
Suốt ngày tiểu nha đầu này cứ chạy đi nghe ngóng, bay nhảy khắp nơi nhìn vào đúng là tinh thần rất tốt.

Không lâu sau khi đại huynh đi học cha mẹ cũng chọn lựa hai cô cô có tiếng ở kinh thành về dạy những nghi lễ cần thiết, nữ công và cầm kỳ thư họa cho nàng.

Suốt thời gian sau đó nàng đã bận tới mức không có thời giờ để quan tâm những chuyện khác, ngày ngày đều hận không thể kéo thời gian dài ra một chút. Có đôi lúc khi học xong, nàng mệt đến nỗi tay cũng chẳng buồn nhấc lên. Cho nên đến lúc học xong thì người cũng gầy đi một vòng.

Khiến cho phụ thân nương đều xót, nên bảo nhà bếp làm thật nhiều món nàng thích. Quyết định sẽ nuôi cho đến khi nàng mũm mĩm trở lại.
Còn đối với vị đại huynh đi học trong cung không có mấy ngày về cũng khiến nương rất lo lắng.

Nhưng biết làm sao, hoàng cung đâu phải là nơi muốn ra vào lúc nào cũng được. Nên chỉ có thể chờ thôi.

Năm năm sau.

Trong Cẩm Tú viên, tia nắng le lói qua cửa sổ chiếu lên một góc rèm hoa trên giường.

Kétt! Sau Tiếng mở cửa, Thu Lan bước vào nhẹ nhàng hướng về chiếc giường còn che kín rèm nói: "Tiểu thư nếu người còn không dậy nữa thì sẽ có chuyện đó nha!
Hôm nay lễ cài tóc của người sẽ do Duệ Vương phi chủ trì đó, người không tính là sẽ dậy trễ trong lễ cập kê của mình đâu nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conhan