GÁI MẠNH MẼ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải ai cũng sẽ gặp toàn điều hạnh phúc. Vấp ngã và thất bại, là chuyện bình thường.Tôi có lẽ là một ví dụ điển hình như vậy.

Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường, nhưng ít ra vẫn đủ sống và hạnh phúc hơn khối người. Từ nhỏ, tôi đã thích xem những bộ phim tình cảm sướt mướt, lớn hơn, tôi lại thích đọc những câu chuyện ngôn tình bi thương. Và, tôi đã luôn ước bản thân sẽ tìm được một chàng thiếu gia đẹp trai chung thủy, yêu thương mình tôi..Rồi thì, người đó cũng xuất hiện. Cuối năm lớp 11, tôi quen anh- một đàn anh lớp 12 cùng trường với tôi. Anh rất ấm áp và tình cảm.

Nhưng rồi, với những suy nghĩ ngây thơ đầu đời, cùng những cảm xúc mãnh liệt, tôi và anh đã đi quá giới hạn. Chúng tôi đã làm chuyện đó...

Những tưởng mọi thứ sẽ ổn, nhưng không, tôi có thai. Ở ngay cái tuổi 19 đầy mơ mộng, tôi phát hiện mình có thai.

Khi tôi nói với anh, anh khá bất ngờ nhưng rồi cũng dẫn tôi về nhà gặp bố mẹ. Bố mẹ anh dĩ nhiên là không thích tôi. Vì con trai họ vừa vào đại học, tương lai tươi sáng mà lại phải lấy vợ, hơn nữa tôi lúc đó, vẫn đang là một học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp,vậy mà lại làm cái chuyện chưa được phép ấy. Tôi vẫn nhớ, họ đã ghét bỏ và khinh bỉ tôi như thế nào.

Nhưng rồi, tôi và anh vẫn về ở với nhau. Mẹ anh nói trước mắt anh còn bận đi học nên sẽ không tổ chức lễ cưới, việc đăng kí cũng phải chờ tôi sinh con xong. Khoảng thời gian sau đó, tôi bị anh và gia đình anh ép bỏ học, chỉ được phép thi nốt tốt nghiệp rồi phải ở nhà nội trợ và sinh con. Dĩ nhiên, tôi đã phản đối, nhưng không thành.

1 năm sau thì tôi sinh con, là một bé gái. Mẹ chồng tôi biết chuyện này thì chán nản ra mặt , bà còn kêu ca: " Ôi giời, tốn cơm cho ăn một năm giời, cuối cùng lại ra đứa vô tích sự thế này." Sau đó, bà còn chẳng thèm vào viện thăm tôi lấy một lần nữa, chủ yếu chỉ có mẹ tôi vào chăm sóc tôi. Nhưng cũng may, vì thế mà tôi có thể tự ý đặt tên cho con mình.

Sinh con xong một thời gian, tôi tự suy nghĩ thấy mình nên đi học trở lại, vì có kiến thức, làm gì cũng dễ hơn. Nhưng khi tôi nói với gia đình anh, ai cũng phản đối...

Vì thế, tôi vẫn phải tiếp tục ở nhà làm một người nội trợ, khác hẳn với những cô gái cùng tuổi.

Khi con gái tôi được 3 tuổi, thì chồng tôi nhận được một học bổng ngắn 2 tháng ở Úc, ban đầu anh cũng lưỡng lự, nhưng với sự thúc đẩy của gia đình và bạn bè, anh vẫn quyết định đi. Cũng chính thời gian này, tôi lại phát hiện mình có thai.

Tôi hơi do dự, không biết nên làm thế nào, nhất là trong khi chồng mình đi vắng, còn mẹ chồng thì chẳng ưa gì tôi. Và cuối cùng, tôi lựa chọn im lặng, chờ anh về rồi sẽ nói. Song, khi gần hết 2 tháng, anh lại gọi về nói vẫn còn vài việc ở đó nên phải ở lại thêm 1 tháng.

Anh đã nói dối! Vì một tuần sau đó, tôi đã tình cờ thấy anh đi cùng một cô gái lạ, họ đang đi ra từ một nhà hàng sang trọng...

Lúc đó, tôi đã nghĩ anh ngoại tình, và bao nhiêu ấm ức, tủi cực tôi phải chịu đựng suốt những năm qua như bùng lên, tôi đã không hề suy nghĩ mà xông tới chỗ họ, cào cấu, chửi mắng cô gái kia. Nhiều khi nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngu dốt.

Sau đó, khi tôi và anh cùng về nhà, chúng tôi đã cãi nhau rất lớn, anh thậm chí còn không ngại thừa nhận là anh thích cô gái đó, nhiều hơn là một bà mẹ vừa xấu vừa ngu như tôi. Thậm chí, anh còn nói là nếu tôi không biết điều, anh sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà cùng với con gái tôi. Lúc đó, tôi càng điên hơn, gào thét thách thức anh...chẳng phải do dại dột gì, vì tôi thừa biết là anh đã yêu cô gái kia, rồi thì sớm muộn gì mẹ anh với anh cũng tìm cách đưa cô gái kia về. Giờ thì tôi thấy còn may, vì ngày xưa mẹ anh đã tìm đủ mọi lý do ngăn tôi và anh đi đăng kí kết hôn...

Rồi thì, tôi về quê sống với mẹ, cách đây 1 năm ba tôi mất trong một tai nạn nên mẹ tôi chuyển về quê sống ở nhà cũ của ông bà ngoại. Tôi đi cùng với đứa con gái bé bỏng của mình. À, còn cả đứa bé trong bụng nữa.

Về sau, tôi sinh con, là một bé trai. Sinh xong một thời gian, mẹ tôi có khuyên tôi đi học lại để dễ lo cho cuộc sống của tôi cũng như các con tôi sau này.

Tôi vĩnh viễn không thể quên được những ngày này, tôi vừa đi học lại vừa ra chợ bán rau giúp mẹ lại vừa chăm con, thực sự rất vất vả nhưng, tôi lại cảm thấy thanh thản hơn bao giờ. Ở lớp học, vì là người lớn tuổi nhất nên tôi được chọn làm lớp trưởng, chức vụ này khá có ích cho việc học tập của tôi.

Và một thời gian sau, tôi thi đại học. Năm tôi thi đại học, mẹ tôi bệnh rồi mất....

Tôi đỗ vào trường đại học sư phạm, và sau 5 năm học đại học, tôi ra trường rồi xin vào dạy toán ở một trường cấp 2 công lập mới mở. Đến tận lúc ấy, tôi mới thực sự hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi tự kiếm sống để nuôi con tôi. Còn chuyện của chồng tôi trước đây, tôi có nghe nói gia đình anh chuyển vào Đà Nẵng để sống, về sau thì, tôi cũng không biết thêm tin tức gì cả..

Con gái lớn của tôi, khá bướng bỉnh. Năm lớp 8, chẳng biết học theo ai mà con bé suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào game, nó còn dám nói dối tôi là đi học để trốn ra quán net chơi. Thậm chí có lần, nó mải chơi đến nỗi chiếc xe đạp để ngoài cửa mất lúc nào không hay. Lần mất xe ấy, con bé sợ ra mặt, về nhà cứ lén la lén lút, sợ bị tôi mắng . Tôi giận chứ, nhưng không lại cũng sợ con bé ức quá, lại bỏ nhà đi theo tụi lưu manh nên chẳng nói gì cả. Vậy là tôi với con bé cứ im lặng gần 1 tuần trời, cuối cùng chắc do áp lực quá nên con bé đã tự thú nhận với tôi, nó vừa nói vừa khóc, khiến tôi không thương không được. Sau vụ đó, thì con bé bỏ hẳn game, tôi thì tốn ít tiền mua cái xe đạp mới cho nó.

Rồi, đến năm lớp 9. con bé yêu đương với một người cùng lớp học thêm. Thằng nhóc kia suốt ngày sang đèo con tôi đi học, lại còn suốt ngày nhắn tin gọi điện này nọ.. Lần này, tôi không im lặng nữa mà nói thẳng với con bé, hỏi nó yêu đương với thằng kia là như nào, có yêu nhiều lắm không để tôi sang nhà mẹ nó đề cập chuyện cưới xin luôn, khỏi phải đi học. Tất nhiên, con bé sợ lắm, nhưng cũng chưa dám nói gì với tôi. Và mấy tuần sau, chẳng biết 2 đứa cãi nhau chuyện gì mà chia tay luôn. Bây giờ, nhiều khi nhớ lại, tôi hỏi con bé có còn thích nhóc kia nữa không, nó lại xấu hổ bảo chỉ là lúc bé thôi..

Lúc thi vào lớp 10, con bé đăng kí vào chuyên Nguyễn Huệ, nhưng điểm lại thấp hơn so với điểm chuẩn. Lúc biết tin, nó chui vào phòng khóc lóc mấy ngày liền, đến tận ngày thứ 4, tôi mới vào an ủi nó, nhắc con bé phấn chấn lên, tuy rằng đây là thất bại lớn, nhưng vẫn có thể đứng dậy được, nếu 3 năm nữa mà con lại sai, lúc đó mới thực sự đáng khóc.. Hình như con bé cũng hiểu hiểu, nên mấy hôm sau cũng đỡ hơn. Tuy nhiên, mấy hôm sau, chuyên Sinh hạ điểm nên con bé lại đỗ.

Nhưng rồi, thất bại lại xảy đến lần nữa. Khi thi vào đại học, nó đăng kí 2 trường đại học, thì trượt cả hai. Chính tôi cũng bất ngờ, vì khi ở Nguyễn Huệ, con bé học rất được. Lần này, thì nó thật sự suy sụp, tôi.. cũng không biết nên nói gì với nó lúc này.

Thế rồi, mấy hôm sau, một lần tình cờ ngồi đọc báo, tôi vô tình thấy thông báo tuyển sinh của một trường đại học liên thông giữa Việt Nam- Pháp, và may mắn là, điểm thi của con bé lại thừa để vào trường đó. Rồi con bé nộp hồ sơ, và vào đó học. Lúc chọn nghành, con gái khá đắn đo, nhưng rồi đã mạnh dạn chọn lựa ngành nghiên cứu khoa học.

Để học tốt ở trường này, vốn ngoại ngữ thực sự là quan trọng, nhưng con bé lại thi khối A nên so với những bạn từ khối D sang, nó thực sự kém hơn hẳn. Những ngày đầu đi học, con bé than vãn với tôi mãi, nó nói, ở trong lớp này, nó cứ như vừa câm vừa điếc, chẳng hiểu ai nói gì mà cũng chẳng dám nói gì. Tôi thương lắm, nhưng vẫn nghiêm khắc nói:" Nếu con muốn, mẹ sẽ đến xin cho con sang lớp kém hơn học, nhưng nếu thế, con có giỏi hơn được không?". Sau đó, nó vẫn ở lại lớp đó và cố gắng. Lâu dần, con bé học khá lên hẳn.

Ở trường, có mấy suất học bổng sang Pháp cho những học sinh giỏi. Trong trường, kiến thức cũng như điểm số của con bé đều rất tốt, chỉ đứng sau một thằng nhóc. Dĩ nhiên, sau này, thằng nhóc đó còn đi du học trước cả con gái tôi.

Lúc thông báo nhận được học bổng, cả tôi và con bé đều chạy đôn đáo để lo giấy tờ. Ước mơ của con là được học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Paris VI, nhưng hồ sơ gửi đi mà ko nhận được hồi âm trong khi hạn làm thủ tục của Đại sứ quán Pháp sắp hết, cuối cùng con đã chọn Trường Đại học Lyon 1, vừa hoàn tất thủ tục xong thì lại nhận được thư đồng ý của Trường Paris VI. Lúc đó, tôi tiếc vô cùng, nhưng sau nghĩ lại, có lẽ chỉ đơn giản là sự sắp đặt của số phận..

Trước ngày con đi, tôi làm một mâm cơm thịnh soạn để tiễn con. Ngày con bay, tôi và con trai cùng tiễn con đến đoạn đường cuối, thằng bé thì khóc sướt mướt mãi, còn tôi, chỉ dám cười tươi và dặn dò con cố gắng. Thực ra, tôi cũng rất lo cho con, nhưng không dám thể hiện trước mặt nó.

Sang đó, thật may vì con bé lại ở gần với thằng nhóc cùng trường đại học đã sang Pháp trước cả nó, nên đi đâu làm gì tôi cũng yên tâm hơn. Con gái tôi đã phải cố gắng rất nhiều, vì đâu phải cứ đi được là yên tâm, nếu học không tốt, người ta sẽ không tài trợ nữa ngay. Vậy mà, trong số hơn 10 du học sinh ấy, con gái là 1 trong 2 người duy nhất được học viện giữ lại.Giờ đây, con bé đã tiếp tục học lên về nghiên cứu ung thư, tương lai, còn định học về nghiên cứu thần kinh..

Còn một nhóc nữa, chính là con trai tôi. Theo tôi nhìn nhận, thằng bé thông minh hơn hẳn chị mình, đặc biệt là về toán học. Khi vào cấp 2, thằng bé thừa điểm vào một trường giỏi của quận, nhưng cả nó lẫn tôi đều muốn cho nó học ở trường tôi đang dậy, vẫn dễ quản lý hơn.

Thời gian đầu lớp 6, nó rất ngoan ngoãn, chịu khó làm bài tập các môn, nhưng riêng bài tập toán thì không làm, cứ kêu là con hiểu hết rồi nên làm hay không cũng như nhau. Thế rồi, bài kiểm tra một tiết đầu tiên, nhóc này chỉ được 6, tôi nhân đó, nhờ cô giáo dạy toán của nó mắng nó thật nhiều trên lớp, cho chừa cái tội coi thường bài tập.

Năm lớp 6, khi đi thi học sinh giỏi, con trai được giải nhất cả thành phố, nó sung sướng lắm. Đến năm lớp 7, nó được chọn vào đội tuyển đi ôn thi cho giải toán ở Châu Á, nhưng trước tiên là vòng loại ở Đông Nam Á. Nên, mỗi buổi chiểu thứ 3-5-7, tôi lại đưa nó ra trường Ams để luyện.

Những ngày đầu ôn, nó thực sự thấy khó khăn, nó nói với tôi, các bạn ở đó không chơi với nó. Cũng phải, người ta toàn là dân từ các quận đô thị như Hai Bà Trưng với Ba Đình, con tôi chỉ là học sinh ở quận Hà Đông, đương nhiên là bị kì thị. Hơn nữa, tốc độ giảng bài của các thầy cô ở đây, thực sự nhanh vô cùng..

Khi giấy báo kết quả kì thi về, con tôi không được chọn để tới Hàn Quốc tham gia thi, vì nó thiếu một điểm, đứng sau 5 bạn học sinh trường Ams. Nhóc đã hỏi tôi có tiếc không, tôi nói có, nhưng vẫn hi vọng trước mắt nó tập trung cho việc học hơn. Và cũng vào năm lớp 7 ấy, khi đi thi học sinh giỏi toàn quận, nó chỉ được giải ba.

Tôi chẳng an ủi, mà con nói với nó: " Con thấy chưa? Con đừng có nghĩ là mình giỏi nữa, bởi vì bản thân con chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi..". Cu cậu không trả lời, nhưng chắc cũng ấm ức, nên ngay hôm sau, lọc ra hết những tờ giấy trắng, rồi ghim lại thành nháp, ghi ghi chép chép đủ thứ. Thật hi vọng con sẽ có thể tự tìm ra phương pháp tốt cho mình.

Một thời gian sau, thì con gái tôi được nghỉ 1 tuần, con bé vội bay về Việt Nam, rồi hai chị em cứ tíu ta tíu tít dắt nhau đi chơi đủ các chỗ. Nhân dịp đó, con bé cũng dặn dò và dạy cho nhóc em rất nhiều thứ, nhiều điều về du học mà nó mới trải nghiệm ở Lyon..

Tương lai ấy mà, nhất định cũng sẽ hướng cho nhóc thứ hai này đi du học như chị luôn...

" Khổ Tận Cam Lai..", dù có xảy ra chuyện gì, cũng hãy mạnh mẽ lên các cô gái hiện đại..









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro