Chuyện giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba năm tôi mười lăm tuổi.

Tôi mơ về một câu chuyện chưa tới phần giải thích, hoặc là sẽ không có phần giải thích. Tôi mơ về một đại sảnh đường nơi đứng trước vành móng ngựa là một tá các bậc cha mẹ trông như tài giỏi, họ đang trả lời chất vấn. Tôi không rõ họ nói gì cả, chỉ biết sau một hồi có vẻ họ đã chiến thắng vị trọng tài mặt băng kia. Rồi con họ, những đứa con được xếp vào hàng top 1 của cái xã hội thu nhỏ - trường học, chúng nó vỗ tay lấy vỗ tay để để tung hô cho cha mẹ chúng.

Nhưng rồi khán phòng lặng im.

Tia sáng hướng tới những người ngồi xung quanh, những đứa con hạng xoàng trong trường học và cha mẹ của chúng nó - những vị phụ huynh hạng xoàng trong trường đời. Như có ánh mắt dò xét từ những người xung quanh, họ buộc phải vỗ tay mà chẳng có tí hứng thú gì để tung hô đám người trên cái bậc cao kia. Và chẳng có sự hào hứng nào thực sự vang vọng khắp cái đại sảnh đường lần này cả, chán phèo.

Bảy giờ hai mươi bốn phút, bà gọi tôi dậy, bộ phim về cái sự phân biệt giai cấp đó đã kết thúc. Chắc là đoàn phim hết kinh phí rồi, vậy nên mới gửi thông báo tới não bộ của tôi và cả ông thần thời gian nữa, để cho tôi thức dậy đúng vào lúc nó sắp tới phần giải thích (cái phần mà họ hết tiền để làm đó). Nhạt toẹt.

Nhưng tôi sẽ không quên rằng, cái sự phân biệt giai cấp đó sẽ không chỉ ở trong đầu tôi đâu, mà nó ở trong mọi ngóc ngách đen trắng của thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro