Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó về đến nhà, chẳng buồn để ý con chị đang ngồi xem tivi, ném phịch cái xác xuống cái sopha
- Lại làm sao mà mặt mày nhìn như thằng đói thuốc thế kia
- Chả làm sao cả - nó buồn bực đáp
- Cãi nhau à?
- Không, chuyện vớ vẩn
- Thôi mẹ đi, cái mặt mày như nào tao không đọc vị được chắc, có gì nói đi tao còn quân sư cải thiện chứ cái loại mày làm được gì
- Thôi, có gì đâu, em đi nghỉ đây, tối còn đi làm
- ơ thằng điên này, mày sao thế -con chị kéo tay áo nó - ngồi xuống nói tao nghe
- Thì chả có gì cả, em với nó cãi nhau, chuyên trẻ con, hết
- Vì sao cãi nhau mới được, chúng mày hết việc làm cãi nhau để cải thiện gia vị tình yêu à?
- Chuyện của em với Quỳnh. Sáng nay Quỳnh nói với em về việc bố mẹ Trang về Hà Nội ngày mai. Em với Trang đang nói về việc chuẩn bị quà Quỳnh gọi đến hỏi thăm, Trang tức nên bỏ về trước
- Mày ngu lắm, bảo sao mãi chả có ai yêu - Con chị vỗ cái " bốp" vào đầu nó - Tao ở vị trí cái Trang tao cũng làm như nó thôi, chả ai muốn bạn thân quan tâm thái quá chuyện của người yêu mình cả
- Em với Quỳnh chẳng có gì hết, Trang cứ làm rắc rối mọi thứ lên thôi
- Mày suy nghĩ như thế bảo sao không hiểu được con gái, mày nghĩ mày với Quỳnh là bạn nhưng đặt vào vị trí của Trang thì nó không nghĩ như vậy tí nào đâu, mày phải biết đặt mình vào vị trí của nó chứ. yêu nhau thì cần phải hiểu nhau
- Thế chị nghĩ bây giờ em nên làm gì đây
- Mày tốt nhất nên tự chuẩn bị quà đi, rồi mai sang xin lỗi chân thành vào, với thời gian này cũng đừng qua lại với quỳnh nhiều quá
- Ừ, em biết rồi, em đi nghỉ đây, tối còn lên bar
- À này
- Gì nữa?
- Chuyện của mày với Quỳnh mày tính như nào, lần này tao nói lần 2 rồi đấy
- Em với Quỳnh chỉ là bạn thôi. Đến chị cũng không tin em nữa à
- Tao biết mày đang nghĩ gì, nhưng đứng vị trí ngoài cuộc thì tinh ý một tí cũng nhận ra Quỳnh đang có ý với mày, theo tao là đang thích mày, có lẽ chưa yêu đâu
- thế chị nghĩ em làm thế nào để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này đây
- Vẫn cách nói cũ của tao, giữ khoảng cách với nó, tao không ngăn cản mày với Quỳnh gặp nhau nhưng tao nghĩ mày nên có giới hạn của mình
- Ừ, em biết rồi, em nghỉ đây, về tí nhớ đóng của hộ em
- Gần tối rồi không ăn cơm à?
- Em mệt lắm, tí lên bar thì ăn tạm, chị đói thì nấu cơm mà ăn đi
- Thôi, ăn một mình buồn bỏ mẹ, đợi tí nữa tao rủ cái Trang đi ăn luôn, đằng nào hôm nay nó cũng ở nhà một mình thì phải
- Ừ, chị muốn làm gì thì làm
Lên đến phòng, nằm phịch xuống giường, hình ảnh của Trang với Quỳnh cứ hiện lên trong suy nghĩ của nó. Hai cô gái, hai tính cách khác nhau, nó cũng chả hiểu vì sao nó luôn coi Quỳnh là bạn nhưng nó biết đôi lúc nó đã đi quá giới hạn tình bạn. Nếu bây giờ có ai đó bắt nó chọn một trong hai có lẽ nó không làm được
- Mẹ kiếp, đau đầu quá - Nó ngồi bật dậy đạp tung cái chăn đang đắp trên người ra
Chuông điện thoại kêu lên inh ỏi góc giường, nó vớ lấy cái máy
- Alo
- Anh à - Tiếng Quỳnh ở đầu dây bên kia
- Ừ, sao vậy em
- Anh với trang chọn được quà cho hai bác chưa
- Chưa, anh có việc tí nhé, có gì anh gọi sau nhé - Nó cúp máy
Ném cái điện thoại vào góc giường, nó lại suy nghĩ lời nói của con chị ban nãy, có lẽ quỳnh có tình cảm gì đó với nó thật. Nó thì không mong muốn điều này chút nào
' Em xin lỗi, có lẽ em hơi nhiều chuyện" - Quỳnh nhắn tin gửi nó
" Bỏ đi, không sao đâu, em không có lỗi" - nó rep lại
Tối đến, nó ngồi trên bar mà đầu óc thì bay đâu mất, có lẽ nó ngồi đó cho đủ vị trí như một thói quen hàng ngày. Cốc rượu vứt chỏng chơ trên bàn. Hôm nay nó lại thấy cái vị rượu nó không còn cay nồng nữa mà đấng ngắt
- Cò ơi lại anh bảo - Nó vẫy tay với thằng em
- Gì anh ơi
- Trong bar hộ anh, hoá đơn với tiền bọn thu quầy để hết vào két cho anh mai anh lên anh tính, hôm nay anh mệt anh về nghỉ trước, anh khác bảo chị Hiền cho nhé
- Vâng
Phóng xe như thằng mất hồn về nhà, 10h30 tối, Hà nội đông đúc náo nhiệt nhưng nó lạc lõng thật. Rít điều thuốc trong đêm lạnh, cảm giác buồn chán xâm lấn hết con người nó. Điên thật
Về đến nhà, dắt xe vào cổng, con Lexus trắng phóng qua nhà nó dừng lại trước cửa nhà Trang. Trang bước xuống xe, trên mặt em vẫn còn nét cười đọng lại. So với nó bây giờ có lẽ em ở một thế giới khác
- Đi chơi về à em ? - nó cố nặn nụ cười tươi nhất trong cái buổi tối ảm đạm này
- Vâng
- Với Tuấn à?
- Vâng - Vẫn là sự lạnh nhạt - anh hôm nay không đi làm à
- Anh về sớm
- Vâng, anh ngủ ngon
- Em cũng ngủ ngon nhé
- Vâng
- À Trang này - Nó gọi theo khi em bước vào cừa
- Gì anh?
- Chuyện chiều nay, anh xin lỗi nhé, anh nghĩ anh đã không để ý cảm nhận của em, ạnh xin lỗi
- Không có gì đâu anh ạ, em nghĩ nguời nên xin lỗi là em
- Ừ, sáng mai đi với anh nhé?
- Sáng mai chắc em bận rồi anh ạ, anh đi một mình vậy, bố mẹ em cũng không cần cầu kì đâu, không anh gọi quỳnh đi cùng đi. Nó hiểu bố mẹ em hơn cả em đấy
- Ừ, thôi em đi ngủ đi nhé
- Vâng
Trang vẫn còn giận nó - là cái kết quả chả nó có thể đoán trước được. dù sao thì người sai vẫn là nó
Kéo cửa lên vào nhà, con chị nầm chềnh ềnh ngủ trên ghế
- Dậy đi, chị bị hâm à mà nằm đây ngủ
- Sao mày về sớm thế - con chị mắt nhắm mắt mở hỏi nó
- Mệt thì về sớm chứ sao
- Thế sổ sách thế nào?
- bảo bọn thằng cò cất hết vào két mai tính lại
- Mày cứ lười đi
- Sao chị nằm đây thế này, không về nhà đi
- Tao định rủ con trang đi ăn nhưng mà nó có hẹn, tao đi ăn về nằm nghịch điện thoại ngủ quên mẹ mất, đêm qua thức khuya quá. Mà thằng đi lexus trắng là thằng nào đấy?
- Tuấn , chị cũng nhìn thấy à
- Ờ, tao nhìn thoáng qua kính lái, thằng đấy là người yêu cũ con trang hả
- Chị moi đâu cái tin này đấy
- Quỳnh
- chị thân nó không kém em nhỉ
- Tao khác mày khác, mà tao thân cũng vì mày cả thôi
- Ừ, thế thì sao
- Trang về trưa
- Vừa gặp
- Sao rồi, thái độ thế nào
- xin lỗi nhưng không nhận, thái độ còn giận em
- Haiz, tao cũng đoán được
- Ừ, mà em ngủ đây
- Ờ, mà này
- Gì nữa
- Cẩn thận thằng Tuấn đấy, tao nghe Quỳnh kể thì nó không phải thằng đơn giản đâu
- Ờ, em biết rồi, em ngủ đây
Còn tiếp nhé.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro