Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cũng định trả hết chap cho các thím từ hôm thứ 7 rồi cơ nhưng mà mạng mẽo dạo này chán quá nên chả vào nổi mà type chap.( em dùng wifi lắp bên VNPT mà lag kinh khủng, load cái ảnh trên Fb mà chẳng nổi, mà em thì ngu mấy cái vấn đề này lắm nên đành chấp nhận)
Trở lại với câu truyện nào, trả chap giờ này vì sợ tối đông khách không type được, các cháu cấp 3 vừa thi xong là ăn mừng loạn hết cả, chả bù em ngày
Nó mệt mỏi bước ra khỏi nhà Trang, em chạy theo đuổi nó
- Anh - Trang gọi nó khi vừa bước ra khỏi cổng
- Cái gì?
- Em xin lỗi, em không nghĩ mẹ em lại làm như thế, em không cố ý đâu
- Chả sao cả đâu em ạ, anh cũng quen rồi - Nó trả lời thủng thẳng, cơn bực tức đang lên dần
- Mẹ em không cố ý nói như vậy đâu, mẹ em chỉ không suy nghĩ được thoáng thôi, mẹ nghĩ anh không hợp với cái nghề đấy
- Đúng rồi, anh biết, anh hiểu mà, cái nghề của anh dưới đáy xã hội mà, cái nghề culi cho các cậu ấm cô chiêu thôi, cái ai nguyện ý cho con mình lấy thằng culi ất ơ đâu chứ
- Anh đừng như vậy, mẹ em không có ý đó mà
- Anh xin lỗi, anh ích kỉ lắm em ạ, anh biết cái việc mà anh làm nó chẳng được gọi là đẹp đẽ gì, nhưng anh nghĩ tiền anh làm ra anh không trộm cướp, không xin xỏ ai cả, anh nghĩ anh cần có sự tôn trọng, anh chẳng cần ai ca ngợi cái nghề này mà thực tế chả có ai ca ngợi anh cả, cái nghề của anh chỉ lên báo khi có tệ nạn thôi nhưng cũng không cần quay lưng với anh thể đâu - nó xoay người bước đi
- Anh - Trang gọi với theo
- Gửi anh lời cảm ơn tới mẹ em vì đã khuyên anh, nhưng anh xin lỗi, anh chưa đổi nghề được em ạ, anh sẽ suy nghĩ về việc đó sau chứ không phải bây giờ, anh biết mẹ em muốn anh làm gì, anh cũng biết mẹ em muốn mẫu người như nào, nhưng bắt anh thay đổi ngay thì nó giả tạo lắm em ạ, nó như cái bộ đồ anh mặc trên người anh đây này, sang trọng đấy nhưng anh vẫn là thằng culi, mà em đã thấy thằng culi nào mặc đồ tây chưa?
- Em xin lỗi, em biết anh đang giận mẹ em, em hiểu suy nghĩ của anh lúc này mà
- Mẹ và em không ai có lỗi cả, chỉ là do anh kém cỏi thôi, anh về trước đây - nó xoay người bỏ đi thẳng
Cảm giác lúc này của nó chính bản thân nó cũng chả biết thế nào nữa, thất vọng, hụt hẫng, bực dọc, nói chung là một mớ hỗn độn lung tung cả lên
Chạy ra khỏi nhà Trang, con chị nó đánh xe ra ngoài cổng từ lúc nào
- Sao rồi, thành công không, sắp ăn hỏi chưa? - con chị nó hỏi khi nó mở cửa bước vào xe
- Chả ra sao - nó với tay tắt bản NSC đang bật trong xe
- Là thế nào, mày nói rõ ra chứ
- Mẹ Trang phản đối, không hợp, bỏ mẹ nhau là xong vụ - Nó với tay lên taplo với lấy bao Man, bóc ra 1 điếu - có bật lửa không, em mượn
Con chị quẳng cho nó cái zippo khá đẹp
- Vì nghề nghiệp à
- Ừ - Nó châm thuôc, nhả khói mù mịt, nó biết hút thuốc trong xe sẽ ám mùi nhưng giờ này thì chẳng có đầu óc mà bận tâm đến điều đó
- Sao chị đoán được?
- Ngày xưa bố mẹ anh ấy cũng lấy lí do đó - con chị lấy cả bao thuốc lẫn cái bật lửa, đốt lên một điếu
- Em tưởng chị bỏ rồi
- Mày thấy thằng nghiện nào cai được chưa
- Lần cuối chị hút trước mặt em là 6 tháng trước, cái này chả tốt đẹp gì đâu, bỏ đi
- Cho tao hút hết điếu này thôi, tao còn hơn tuổi mày đấy, đừng bày đặt dạy đời tao
- Em nói thật thôi
Không khí trầm mặc một lúc, trong xe chỉ còn hai con người mải miết đốt thuốc
- Chị vẫn nhớ à - Nó cất tiếng hỏi, phá vỡ sự yên lặng
- Mày làm đứt tay thì cái sẹo nó sẽ mất sau mấy ngày, nhưng nếu mày phải mổ thì cái sẹo mổ đấy nó sẽ theo mày cả đời
- Thế em với bây giờ là vết đứt hay là sẹo - nó búng tàn thuốc ra khỏi cửa xe, trầm mặc. Nó biết câu truyện của con chị nó vì nó cũng đã từng trong cuộc, nó biết chị nó trải qua quãng thời gian đó không dễ dàng gì, nó cũng chẳng ngờ có một ngày mình lại như vậy
- Tùy vào mày với Trang, nếu nó và mày muốn là cái sẹo thì là cái sẹo, nếu muốn là vết đứt thì đó cũng là vết đứt để hai đứa nhìn lại
- Ai chả muốn nó là vết đứt, có ai muốn để lại sẹo đâu, em chả biết phải làm cái gì nữa, cái nghề này nó cũng bạc bẽo thật
- Sao, muốn bỏ nghề à
- Em làm được mấy năm rồi
- Sao tự dưng mày lại hỏi thế
- Cứ trả lời đi
- Mày làm từ lúc bắt đầu năm 2 đại học, cũng 3 4 năm rồi còn gì
- Thế đây có phải lần đầu em bị người ta chửi không?
- Không
- Đúng, đây không phải lần đầu, em còn bị người ta chửi bới giày xéo nhiều hơn như này rất nhiều, nhưng em vẫn làm, vẫn vượt qua. Chị biết em là thằng bướng mà, em cũng ngang nhất nhà, ai cấm em làm em lại càng làm tốt hơn
- Tao biết, nhưng tao nghĩ mày đừng nên cố chấp quá
- Chả có gì là cố chấp cả, công việc của em, em có sai đâu cơ chứ
- Khi mày lao đầu vào cái nghề này là khi mày đang còn là thằng sinh viên quèn bị người ta bỏ đến bây giờ mày đã có đủ rồi
- Chính vì đủ rồi nên em mới không muốn quay lại làm một thằng nhân viên quèn nữa
- Thế mày muốn làm cái nghề dưới đáy xã hội này đến bao giờ nữa
- Em sẽ đổi, nhưng chưa phải bây giờ - nó gắt lên - sao chị không bỏ nghề này đi
- Đồ ngu, vì tao là chị của mày, cái mày làm được tao làm được, cái mày không làm được tao làm hộ mày
- Thế nên em càng không bỏ, em cũng muốn gánh vác, chị đừng coi em là trẻ con nữa
- Mày ngu lắm, nếu mày muốn thì cứ làm, còn tao vẫn chỉ khuyên mày một câu thôi: "cái gì cũng có giới hạn của nó hết"
Lại là một khoảng không im lặng đáng sợ trong xe
- Lái xe đi
- Đi đâu
- Cứ lái đi, mày không muốn bố mẹ nó ra rồi tưởng hai đứa ăn mày rình rập cửa nhà nó à
Nó phóng xe vụt đi, trên xe nó với chị nó không ai nói với ai câu gì, một sự im lặng đáng sợ. Đường phố đông đúc, làn người nhích lên từng tí một, nó đập vô lăng, bấm còi inh ỏi lên, nó muốn la hét, muốn chửi thề, muốn xé luôn bộ đồ tây chật chội trên người nhưng có cái gì đó bắt nó kiềm nén lại, cảm giác bí bách thật khó chịu, nó dồn hết vào nhưng điếu thuốc, nó đốt thuốc lên hút điên dại
- Đốt ít thôi, mày không thấy khói mù mịt à, rồi lại chết vì thuốc
- Kệ em, cho em điếu nữa
- Không - Con chị giằng lấy bao thuốc
- Nốt 1 điếu
- Không, hút thế đủ rồi
- Đưa đây
- Đây - Con chị mở cửa kính vứt luôn bao thuốc ra khỏi xe - Mày đốt cả nửa bao rồi, đủ rồi đấy
- marl đỏ 70k 1 bao đấy - nó nhếch miệng cười
- Sao, tiếc hả dừng xe lại xuống mà nhặt đi, lái xe về bar đi
- Sao lại về?
- Mày lái xe như này tao không biết chết lúc nào, đi về
- Em không sao
- Tao bảo về
- Chị tự về đi
- Dừng xe, tao bắt taxi đi về, mày lái xe cẩn thận, tao không muốn sáng mai vào viện làm cấp cứu cho mày
- Được rồi, em đưa chị về
Về đến bar, nó quẳng xe cho con chị lái, vào cái chỗ cũ lôi thuốc ra đốt tiếp, mấy đứa nhân viên thấy nó khác lạ cũng chẳng dám vào hỏi han. Nó rót rượu uống liên tục, cái vị đằng của rượu hòa cùng cái mùi khét của thuốc trong vòm họng nó. Nó ho sặc sụa, cũng chả biết vì sặc rượu hay sặc thuốc, nước mắt nó trào ngược ra, trong đầu nó lại xuất hiện hình bóng của Trang, em đang cười vẫy tay với nó, hình bóng lại mờ dần, một hình bóng khác xuất hiện, là Quỳnh! đúng là em! Nó không hiểu sao Quỳnh lại xuất hiện nữa, mà nó cũng chẳng buồn nghĩ đến, em đang đứng trước mặt nó, vẫn là nụ cười quyến rũ ấy, vẫn là ánh mắt sắc sảo đó, nhưng em lại nhếch môi nói với nó:
- "Đồ thất bại"
" Choang"
Nó đập mạnh cốc rượu xuống mặt bàn, nắm chặt lấy, trên tay nó những đường gân nối lên, vặn vẹo. Nó lôi điện thoại ra, bấm điên cuồng số Quỳnh, bấm rồi lại xóa, nó không dám gọi em, biết đâu em Quỳnh đang vui vẻ thì sao? Nó nhớ em, bây giờ nó mới phát hiện nó nhớ Quỳnh, chỉ là nỗi nhớ bị lấp đi, nó muốn em ngồi đây với nó, nói chuyện với nó hay làm gì cũng được hết. Nó đang say, khi say con người ta mới tỉnh táo được một số chuyện
- Mẹ kiếp - Nó quăng cái điện thoại vào góc bàn, lảo đảo đi về phía phòng nghỉ, tiếng nhạc chát chúa vẫn đập bên tai, đầu óc nó dần dần mất tỉnh táo
Đổ ập xuống cái sô pha, nó thiếp đi, một mảng tối đen xuất hiện nhanh chóng trước mắt nó
Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro