Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cúp máy, ngồi thẫn thờ, kết thúc rồi, Quỳnh đã rời xa nó, nó cũng hiểu lý do mà em đi
Tay nó cầm lấy cuốn sổ và cái ipad lên, nó nhìn chằm chằm vào đó, trong đầu lại nhớ về em, nhớ về những tối ngồi dưới cầu Long Biên, nhớ về những lần em tâm sự với nó ở trong bar, nhớ về những cái ôm, bất giác nó lại nhớ về đêm đó. Đêm định mệnh thay đổi rất nhiều, khẽ thở dài, mọi thứ đã qua, hối hận giờ cũng muộn rồi
Có tiếng xe máy ngoài cửa, chẳng cần nhìn thì nó cũng đoán được là con wave của chị nó lấy ở bar đi tối qua
- Sao mà sáng sớm như thằng mất hồn thế, tối qua nằm mơ được báo lô à? - con chị nó ném cái túi xách xuống ghế, cầm cốc nước uống như dân thiếu chết đói bên châu Phi
- Không có gì
- Nhìn mặt mày mà không có gì à?
- Không, tí về kéo cửa xuống, em lên phòng, trưa chắc không ăn cơm đâu?
- Mày bị sao đấy, gần trưa rồi mà còn định ngủ à, đêm qua có thấy bay lắc gì đâu
- Hơi mệt tí - nó lững thững leo lên cầu thang, mang theo cả quyển sổ vơi cái ipad, bỏ mặc con chị dưới nhà
Lên tới phòng, nó nằm vật ra giường, mệt mỏi, chưa bao giờ nó thấy mệt mỏi như vậy, nó chỉ muốn ngủ một giâc thật sâu và tỉnh dậy lại quên đi hết
Nằm lăn qua lăn lại mãi không thể ngủ được, nó ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, vớ lấy bao thuốc vứt lăn lóc ở cái tủ cạnh đấy, đốt 1 hơi dài, nó lại nhớ về " điếu thuốc có son môi" của em, vẫn câu nó đó
- " son dính lên môi em mới ngọt"
Nó bật cười, nước mắt lại tuôn ra, cảnh còn đó như hôm qua mà người đã xa lắm
- Tao vào nhé - Con chị đứng trước cửa
- Ừ
- Sao thế, mày vừa khóc à? - chị nó ngồi xuống cạnh nó
- Không, sặc thuốc thôi
- Mày nghĩ tao là đứa trẻ lên ba à mà lấy cái lí do đấy lừa tao, loại nghiện nặng như mày có bao giờ bị sặc
- Em hút vội
- Nói thật đi - chị nó cầm lấy tay nó, nhìn thẳng mặt nó - Mày hôm nay nhất định có chuyện gì đúng không
- Không có gì cả, sáng hơi mệt, tối qua nhiều khách, cửa hàng cầm đồ có ít việc
- Cái gì đây - Con chị nó cầm lấy quyển sổ đặt trên giường
- Để im đấy
- Nhưng là cái gì
- Em bảo chị để im cho em - nó gắt lên
- Mày ruốt cuộc là làm sao - Lần này đến lượt chị nó cáu lại
- Em không sao cả, chả sao hết
- Nhìn thẳng mắt tao - Con chị nó giật vai nó - nhìn thẳng vào đây, mày làm sao thì nói đi, trước đây mày đâu có giấu tao cái gì
- Quỳnh đi rồi chị hiểu chưa, vì em mà đi rồi - nó gắt lên thống khổ
- Đi đâu, làm sao, mày nó rõ ra đi
- Quỳnh đi du học rồi, vì em mà ra đi
- Mày hâm à, tại sao đang yên lại phải đi, nó trêu mày đúng không, mấy hôm trước nó còn đi chơi với mày mà
- Đó là cô ấy muốn có lần gặp cuối giữa hai đứa thôi, đi thật rồi
- Đi đâu?
- Em không biết, Quỳnh không nói
- Ai nói cho mày, trang à?
- Không, bố Trang
- Mày gặp ông ấy?
- Sáng nay
- nó đi bao giờ
- Hai hôm trước
- Để lại cho mày cái này? - con chị chỉ vào Quyển sổ
- Ừ
- Tao xem được không?
- Thôi, em nghĩ không nên - nó với cuốn sổ và cái ipad cất vào ngăn tủ ở đầu giường
- Nó đi vì chuyện đêm đó?
- Có lẽ vậy
- Đang hối hân à
- Ừ, nhưng mà có làm được gì đâu
- Trang có biết không
- Em không biết, em cũng không gặp, nhưng em nghĩ có lẽ là biết
- Tao hỏi thật, mày có yêu Quỳnh không?
- Có - nó cười buồn
- Đã nói với nó chưa
- Cô ấy vừa gọi về, em nó rồi
- Cũng tốt, dù sao nó cũng có đáp áp trong lòng là được rồi
- Chị thấy em có giống thằng khốn nạn không?
- Sao mày lại hỏi thế?
- Đôi lúc em cảm thấy em thật hèn hạ, cũng rất khốn nạn và tham lam
- Vì mày yêu cả hai đứa?
- Ừ
- Có lẽ mày đúng là thằng khốn nạn thật
- Vẫn là chị nói thật - nó cười nhếch mép
- Bố Trang có nói gì nữa không
- Nữa là sao
- Về chuyện của mày với Trang ý
- Chú ấy bảo vẫn còn cơ hội
- Nghĩa là ông ây vẫn đồng ý cho mày qua lại với nó à
- Chắc là như thế
- Thế mày tính sao
- Em cũng chả biết
- Haiz, có đôi khi, ra đi đôi khi lại là sự lựa chọn đúng
- Em cũng hiểu
- Quỳnh cũng có lí do của nó, đừng nghĩ nhiều nữa
- Em biết rồi
- Có ăn gì không tao mua, trưa rồi
- Chị cứ đi đi, em muốn yên tĩnh một tí
Đợi chị nó khuất bóng sau cửa phòng, nó kéo cái ngăn tủ ra, cuốn sổ và cái ipad vẫn nằm nguyên trong đó, nó nhìn một lúc rồi lẩm bẩm
" Anh xin lỗi"
Đóng ngăn tủ lại, nó lôi điếu thuốc ra châm lửa, làn khói xanh bay quanh mặt nó rồi tan biến dần
Những ngày sau đó, cuộc sống của nó vẫn bình thường, nó cảm giác nó nên sống chậm lại, chậm để hưởng thụ cái cuộc sống nhàm chán này, mối quan hệ của nó với Trang cũng gần gũi và bình thường hơn trước, nó cũng bớt nhói đau khi vô tình thấy em từ chiếc lexus bước xuống cổng nhà, có lẽ, nó đã dần dần coi em được như là 1 người bạn hoặc một người đã đi qua trong cuộc sống
Nhưng, cái cuộc sống yên ả của nó cũng chả kéo dài được lâu và cái ngộ nhận Trang là một người bạn của nó thay đổi hoàn toàn khi một buổi tối đang đông khách, nó bỗng nhận được một cú điện thoại
- Alo
- Anh à - tiếng thằng Béo vọng sang
- Gì đấy
- Anh nhanh qua XXX đi, chị Trang có chuyện rồi
Còn tiếp.........

Đôi lời tác giả:
Đôi lời tâm sự ( Cái này anh Cường viết riêng nên mình không cho vào chap)
Thực ra cái vấn đề này em cũng thấy và có nói qua vài lần rồi, nhưng thực sự cho đến hôm nay em muốn nói hết ra cũng là nói lại lần cuối cùng
Có nhiều thím cmt bảo chuyện của em giống NCGATTB, cũng có thím bảo em cóp nhặt chi tiết truyện khác, cũng có thím bảo em là thằng loser tưởng tượng ra một câu truyện hoàn hảo lừa mọi người
Đọc những cmt này thì em cũng chả xóa, chẳng đáp lại, mà em chỉ cười. Cười vì bản thân mình chẳng đáng tin trong mắt người khác, cười vì đôi khi em lại là một thằng ăn theo người khác để được thơm lây
Từ lúc viết truyện, em cũng biết là đăng lên đây như làm dâu trăm họ, có người khen chê, em cũng âm thầm tiếp thu ý kiến để sửa lại, để tránh đi những khuyết điểm, càng về những page sau thì ý kiến chê bai càng ít, càng nhiều ngừoi đồng cảm với em hơn, em cũng rất cảm ơn mọi người
Nhưng có lẽ với một số thím, câu truyện của em có lẽ chưa đủ thật hoặc văn của em có lẽ vẫn còn kém nên mọi người chưa tin tưởng được, vẫn có ý kiến bảo em đạo văn, bảo em lấy chi tiết, bảo em hư cấu. Các thím phán những câu vô thưởng vô phạt như vậy có lẽ là rất bình thường nhưng với em - người mà đem câu truyện của cuộc đời mình ra làm đứa con tinh thần đầu tiên của chính em thì đó như là những xô nước lạnh dội vào người, có lẽ cuộc đời em chỉ là bản sao chép của một ai đó
Nếu em muốn hư cấu, em sẽ hư cấu em về 10 năm trước, lúc đó vẫn là đứa học sinh cấp 3 nhà giàu nào đó, đẹp trai học giỏi, đánh nhau tốt, có người yêu là gái xinh ngoan hiền,không chia ly, không chém nhau, không máu me, không rượu chè thuốc lá, không cave, không bar sàn, không sex, không có những mặt trái của xã hội...v...v như câu truyện em đang viết dở dưới đây. Nhưng đây mới là cuộc sống thật của em, đây mới là một phần tuổi trẻ em trải qua
Đôi lúc em chán nản, em cũng không muốn gõ chap nữa, đôi lúc em cũng muốn close topic để đỡ mệt mỏi nhưng khi nghĩ lại vẫn còn rất nhiều người mong ngóng, trông chờ từng chap truyện, em lại có động lực để cố gắng gõ chap hằng đêm
Mong các thím sẽ hiểu cho em, em đăng lên đây không hề có lợi lộc gì, em cũng không muốn nổi tiếng hay quảng cáo cho cái gì, các thím thấy hay các thím đọc cho em xin một cmt, các thím thấy giống điều gì đó, chỉ cần click vào dấu x ở góc phải màn hình thôi là được, mong các thím thông cảm
Hôm nay có gặp vài người bạn mới nên có say chút, em mở thread lên đọc lại hết cmt từ page 1 đến page cuối, những dòng này nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua
Lời người type: Mình đã edit lại hết chap truyện ở trên #1, mọi người không phải lội page nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro