Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đánh xe ra khỏi cổng, tự dưng nó muốn lượn lờ đi đâu đó, nhưng đi lang thang ở Hà Nội vào buổi trưa thì đúng là ý tưởng điên rồ, có lẽ lúc này nó đang điên thật. Nó không thể xác định được tình cảm của nó cho em lúc này là tình cảm gì nữa, nó nhớ em, đôi lúc nó nhớ phát điên lên được, nhưng đôi lúc nó lại muốn kết thúc mọi chuyện, nó lại muốn đẩy xem ra xa hơn
Tắt bài nhạc trên xe, nó nhấc máy gọi điện cho con chị, những lúc như này con chị luôn là người mà nó tìm đến, dù đến để nghe chị nó chửi
- Alo
- Chị đang đâu đấy
- Nhà, sao thế?
- Cơm chưa, em sang đón đi ăn
- Chưa, mà thôi tao nấu, sang đây mà ăn này
- Ừ
Loanh quanh sang nhà con chị, lúc đi qua cửa hàng tạp hóa, nó chả hiểu sao lại vào mua bia, dù biết nhà chị nó có thể thiếu thứ gì chứ bia với rượu thì chưa hề thiếu
- Mày lại có chuyện gì à - con chị hỏi lúc nó vào mâm
- chả có gì, uống đi - nó mở thùng bia lấy mỗi đứa một lon
- Không có gì mà vác cả thùng bia sang đây, mày biết nhà tao bia nhiều sau mỗi tổng kho bia Hà Nội thôi đấy
- Trang chuyển về cạnh em rồi
- CÁi tin này tao nghĩ nên ăn mừng chứ
- Em cũng chả biết có nên ăn mừng hay không nữa?
- Không quen, nó thái độ khác thường à
- Ừ, Trang muốn bắt đầu lại từ đầu
- Từ đầu à, cũng tốt đấy chứ
- Nhưng em lại không quen, Trang với em lúc này lạ lắm, không còn cảm giác nữa
- Hết yêu?
- Có lẽ thế?
- Mày còn nhớ thằng Tuấn nó làm những gì với mình chứ
- Vẫn nhớ
- Mày nhớ lý do nó làm thế với mày chứ
- Nhớ, do đêm hôm đó
- Mày nhớ mọi người khốn khổ như nào chứ
- Em nhớ
- Mày xác nhận mày hết tình cảm với Trang?
- Có lẽ thế - nó rút điếu thuốc
- Mày điên rồi Cường ạ, mày nhớ rõ mọi chuyện như thế, mày không còn tình cảm với nó thì mày kéo theo mọi người tham gia vào đêm hôm đó làm gì, sao mày không tự mình đến đấy mà đưa con Trang về hoặc hay nhất là mày kệ mẹ nó ở đấy, mày hết tình cảm thì mày quan tâm làm gì?
- .....
- Có thể mày thấy những cái cực khổ của mọi ngừoi hi sinh trong thời gian qua là không đáng, nhưng tao thì khác, tao thấy mọi người đã làm quá nhiều cho mày rồi, do mày không nhận thấy. Mày là em tao, bọn thằng béo thằng cò cũng là em tao, tao không mong nhìn thấy chúng nó dính vào nguy hiểm, dính vào tù tội vì cái tình cảm và cách xử sự như trẻ con của mày. Mày có biết mọi người ai cũng chịu khổ mà không kêu ca với mày không? vì chúng nó coi mày là anh em, chúng nó muốn nhìn thấy mày được hạnh phúc, hoặc ít ra đỡ đau khổ trong chuyện tình cảm, chúng nó làm điều đó tất cả đều vì mày nhưng mày lại không thấy. Mày còn yêu nó, tao biết là như thế, nhưng do sự ích kỉ mày lại chẳng dám thừa nhận điều đó, cũng do mày tham lam có cả tình cảm với Quỳnh nữa, chuyện này cả mày và Trang đều có lỗi hết, nên đừng có trách nó hay trách ai
- ....
- Tao là người ngoài cuộc nhưng mày để chị nói hôm nay, chuyện tình cảm của ba đứa mày cồng kềnh, không, tao nên gọi đó là rắc rối thì đúng hơn, chuyện tình của ba đứa mày quá rắc rối, mày quá ích kỉ, Trang nó quá trẻ con, tao thấy Quỳnh là đứa chịu thiệt nhất, dù Quỳnh khôn khéo hơn hai đứa mày. Tao không biết lý do nó đi du học và tao cũng chẳng cần biết lý do, nhưng tao đoán trong cuốn sổ Quỳnh để lại cho mày nó sẽ mong mày với Trang thành đôi, tao chắc là như thế đấy. Quá nhiều người hi sinh cho mày rồi nên tao mong mày đừng quá ích kỉ nữa, mở lòng ra mà sống, cái gì mày có thể buông thì buông, cái gì mày có thể tha thứ được thì hãy tha thứ đi, đừng quá cố chấp
- Nghĩa là em nên tiếp tục với Trang?
- Tùy mày, nếu mày cảm thấy tiếp tục được hãy tiếp tục với nó, tha thứ cho nó, dù sao Trang nó vẫn là đứa trẻ con mới lớn, nhưng chuyện tình cảm nên dừng lại giữa hai đứa mày, đừng cuốn theo người khác vào làm rắc rối, thằng Tuấn là ví dụ tốt đây
- Em hiểu rồi
- Có ăn nữa không?
- Thôi, em về nghỉ, chị tự dọn đi
- Ừ
Về tới nhà, nó nằm vật ra gường, suy nghĩ về lời chị nó nói, có lẽ nó đã sai ở đâu đó thật, nó nhận thấy nó thờ ơ với mọi người đã quá nhiều, điện thoại kêu lên
- Alo
- Anh à - tiếng Trang đầu dây bên kia
- Ừ
- Tối anh có rảnh không? Đi xem phim với em nhé
- Tối anh bận rồi
- Vậy à
- Ừ, tối anh không rảnh đâu, đi với bạn đi nhé
- Em biết rồi - đầu bên kia có tiếng nấc nhẹ
Nó ném điện thoại vào góc giường, mệt mỏi nhắm mắt lại, có tiếng chuông báo tin nhắn
- " em xin loi"
Nó không rep, đơn giản vì nó cũng chẳng biết rep thế nào nữa, tình cảm của em với nó có thể sẽ có một lúc nào đấy nó sẽ mở lòng đáp lại, nhưng chưa phải lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro