Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính mình hơi lười nên cũng chẳng nhớ chap bao nhiêu, cứ nhớ mang mang gõ vào rồi cho thằng cu em ở nhà nó sửa , nên đúng sai mong các thím nhắc nhở nó, còn edit lại lên #1 thì mình sẽ bảo nó làm cho các thím đớ phải lội)
Lúc ngồi gõ ra những chap này thì trời đang có mưa và nó đang ngồi ấm mông trong 1 quán cafe ở Mẽo, thực ra nếu được chọn thì nó sẽ chọn ngồi ở một quán trà đá vỉa hè nào đấy ở Hà Nội và vác lap ra bắt wifi ngồi gõ chap, tất nhiên là không thể thiếu cốc nhân trần đường bên cạnh. Trời mưa khiến nó bấc giác lại nhớ đến em, 2 năm không phải quá ngắn để đau xót nhưng cũng chẳng quá dài để có thể quên đi mọi chuyện. Chap truyện gõ ra rồi lại xóa, xóa rồi lại sửa, sửa rồi lại xóa. Cái cảm giác nhớ em lại ùa về, nhớ những ngày còn ở Hà Nội làm cái mạch văn yếu ớt trong nó lại rời rạc, ngắt quãng, nó lại nhớ tới con chị, giờ này chị nó cũng đã ngủ tít trong phòng điều hòa, nếu nó gọi sky về bắt bà ấy dậy chỉ để hỏi vọn vẹn vài câu " em nhớ nó, bên này đang mưa, em không viết được chap " chắc con chị sẽ chửi um cái Hà Nội lên mất.......
Đó là một trong rất nhiều lần suy nghĩ lan man khi ngồi gõ chap, em viết lên đây cho đỡ chán, cũng đỡ nhớ nhà, bây giờ thì quay lại với câu truyện nào
Những ngày sau đó, nghe lời con chị, nó và Trang cũng tốt đẹp hơn chút, chưa đến mức hàn gắn tình cảm sau rạn nứt nhưng những lần đi chơi, những cuộc nói chuyện, những tin nhắn hay những nụ cười gượng của nó đã xuất hiện nhiều hơn tỉ lệ thuận với ngày trên lịch tháng. Cái cảm giác ấm đã ngày càng nhiều hơn trong trái tim nó, thời gian biểu của nó không chỉ có những công việc buồn tẻ như ăn, ngủ, đi làm mà đã xuất hiện thêm những tối đi xem phim, đi ăn đêm, đi lượn đường phố về đêm cùng Trang, cái cuộc sống vô vị của nó cũng vì thế mà đang biến mất dần dần vào một xó xỉnh không tên nào đó
- Mày định quay lại với nó đấy à? - con chị hỏi nó khi hai chị em đang ngồi ở hàng phở trong 1 buổi sáng hiếm hoi chị nó dậy lúc 6h sáng để đón nó ăn phở sớm
- Có lẽ thế, em cũng đang cố gắng định hình lại tình cảm của mình xem ở mức độ nào đây
- Mày nghĩ sao hay muốn gì tùy mày, nhưng nhớ lời tao nói rồi đấy, không chỉ có mẹ mày, tao trông ngóng mày đâu, mà còn rất nhiều đứa nữa, những đứa anh em của mày cũng đang mong ngóng mày trưởng thành, mong ngóng mày có hạnh phúc, đừng làm gì có lỗi với mọi người
- Em biết rồi, em cũng đang cố gắng đây
- Chuyện tình cảm tao vẫn luôn để mày tự quyết định, tao mong mày suy nghĩ đúng đắn và chọn đúng cái mày cần, chẳng ông bố bà mẹ nào mong con mình ngã cả, nhưng họ thà cho chúng nó ngã còn hơn là dắt một đứa trẻ đi không vững được mãi mãi, mày hiểu rồi đấy
- Em biết rồi
- Thế đấy, tao chẳng muốn nói nhiều nữa, bây giờ thì thanh toán rồi đưa tao về đi, tao còn có việc nữa
Những ngày sau đó, cuộc sống của nó vẫn đang có xu hướng " màu hồng hóa", chuyển biến tình cảm của nó với Trang cũng tốt dần lên, và cái tốt ấy cũng đã đến hồi kết vào chuyến đi phượt đầu tiên cũng là cuối cùng của em với nó
Sáng chủ nhật, nó đang ngủ sau đêm cuối tuần đông khách như hàng tuần thì có điện thoại
- Alo
- Anh vẫn chưa dậy à? Muộn rồi đấy
- Tối qua đông khách mà, cho anh ngủ tí nữa
- Dậy đi, nhanh, sang nhà em em bảo cái này, luôn đấy
- Có cái gì đấy
- Cứ sang đi
Lóc cóc bò dậy, đánh răng rửa mặt xong mặc quần áo sang bên em,Trang đang ngồi trên ghế, tay ôm cái lap đặt trên đùi
- Cái gì đấy
- Anh xem đi này, đẹp không - Trang ấn cái lap vào người nó
- Gì đây, phượt à - Nó rê rê con chuột, trên màn hình là fb của 1 đứa nào đấy đăng ảnh đi phượt chung với người yêu
- Anh dẫn em đi nhé - Trang víu vào tay nó
- Đi đâu cơ
- Phượt ấy, em chưa được đi bao giờ
- Định đi đâu, khổ lắm, không như ảnh ọt chúng nó chụp đâu
- Bạn em nó đi Hà Giang rồi, mình đi chỗ khác đi anh
- Định đi chỗ nào
- EM nghĩ đã, đi tây bắc đi
- Đi tây bắc có biết đường không, mà đi xa đấy
- Đi Sơn LA hay Điện Biên gì đấy chẳng hạn
- Đi Mộc châu Sơn la nhé, Điện Biên thì chả có gì đâu
- Miễn đi là được, hì hì, đi xe máy ấy anh nhé
- Có chịu được không, lên đấy lạnh đấy, mà phượt thì không có sướng đâu đấy, khổ cấm đòi về
- Em không đòi đâu, em chịu được mà
- Ừ, xem đi được hôm nào bảo anh nhé, anh xếp lịch
- Vâng
- Ừ, anh về đây, mà lên mạng xem luôn mang cái gì đi nhé, mang ít thôi đấy
- Em biết rồi
Nó ra khỏi cổng, về nhà, cũng đã lâu lắm rồi nó chưa đi xa, nó chưa đi phượt. Kỉ niệm lại ùa về với nó, nó lại nhớ người con gái ấy, người ngồi sau yên xe nó đi gần hết cái miền bắc này, nhưng chỉ trong 1 đêm, tình cảm của nó, lòng tin tưởng của nó cũng đã vỡ nát, cũng như cái xe của nó tan nát trong tai nạn đêm hôm ấy
Lần này vẫn là địa điểm cũ, nhưng là một con người khác, lại là đau thương hay sẽ là hạnh phúc........
CÒn tiếp......
Mình sẽ cố gắng ra chap cuối tuần hoặc nếu không có thì t3 nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro