Gái Quê Lên Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu vào chuyện không biết nói j hơn thui dô chuyện cho đỡ tốn thời gian😓
Cô Minh Hiếu ý lộn Cô ( nhân vật truyện nhe) tên là Út Mận là tên mọi người dưới quê hay gọi . Nhìn chung là một cô gái lạc quan , yêu đời , sôi nổi , thích giúp đỡ người khác .Có cái là thật thà quá mức cho phép .Tui sẽ cho cái minh chứng .Cái bà chị Mười hàng xóm mới đi uốn mi cái chủy hỏi Cô coi đẹp hôn á (ý là mún đc khen á😓) . Cô dõng dạc nói :"Chị 10 có khi nào bị lừa hôn cái lông chổi mà gắn cho con mắt ngứa dữ lắm ".Bà chị 10" Ê con mắm kia pít nhìn hôn đê gọi là mô đen " . Cô nói " Mô đen đâu ko thấy chỉ thấy nó quéo ngứa ko em bứt xuống cho".Bà 10:" Mày  quê quá hà ngta thiệt tình". Chị 10 giận bỏ dề cô thì không hiểu chuyện j xảy ra.(Add thấy minh chứng hôn nghe là biết dân miền Tây liền). Từ nhỏ cô sống với bà ngoại 2 bà cháu sống nương tựa nhau nên hàng xóm ai cũng thương . "Ngoại ơi!ngoại đâu rùi " mận kiu in ỏi khắp nhà . Bà ngoại từ dưới bếp lên tiếng "Mộ nội cha mày dề là nghe miệng lớn hơn cái người ".Cô ôm ngoại nũng "Nay mình ăn j ngoại" Ngoại dỗ đầu cô" Nay ngoại làm mắm chưng ăn là nhức nách nhe". Cô cười tít mắm món khoái khẩu mà. Trong căn nhà lá giữa đồng vẫn có niềm hạnh phúc bình dị làm cho con ngta cảm thấy ấm áp đến nao lòng.
Hằng ngày ngoại với Mận có quán trà đá nhỏ bên đường .Nói dị thui cái chồi be bé mà menu cg "dữ à" . Món mà ai cg khen mà món "Mãng cầu ta dầm sữa". Nghe thèm hé đầu tiên đi hái mãn cầu ngoài vườn rửa bỏ hột, cái để sữa đặc đường dô đập đá cho nhuyễn . Trưa nắng uống dô ngon xỉu . Thui dô chủ đề nè nói chung là 2 bà cháu cứ dị mà sóng qua ngày . Mọi chuyện đâu như thế ngoại có cái bệnh là đau nhức xương khớp mỗi lần mà trời mưa là trở bệnh . Lúc đầu đau 1 chút ngoại nói không sao dần dần nó nặng thêm không ăn uống j nổi lun.Nên Mận quyết tâm lên Sài gòn làm kím tiền lo cho ngoại. Có nhìu lần nói ngoại nhưng ngoại không cho vì sợ dễ bị "dụ" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro