Gai sen (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tảng mờ sáng, gà gáy chuồng. Mây mờ giăng kín trời, phủ lên không gian lớp sương mờ ảo, mịt mù. Xa hút những tiếng trống canh vọng lại trong màn sương kì ảo. Cánh cửa gỗ hé mở, bóng ba người thấp thoáng trên con đường đất quanh co, dẫn đến bìa rừng. Bóng ông Nghi lấp ló phía cửa rừng, dưới màn sương dày đặc. Anh Nghĩa đem theo mình cái ba lô nhỏ, tay giắt lại khẩu súng nhỏ trong túi. Cô gái cầm bó sen, đặt bên cạnh người. 

-Chuẩn bị cả rồi chứ? Lên đường thôi. Đến canh trưa là vào chiến khu rồi 

Loạt xoạt trong rừng lá, tiếng bước chân ba người dẫm lên những cành lá khô rụng, vàng úa trong rừng. Sương tan dần dưới ánh nắng mai, thấp thoáng bóng mặt trời đỏ ối phía chân trời, rực lửa tựa như lòng Sen bây giờ. Đêm qua, cô thức trắng, trằn trọc không sao ngủ được, cái hồi hộp cứ bám lên cô suốt đêm thâu. Đến canh năm, gà vừa gáy, cô đã khăn gói đồ đạc chuẩn bị. Từng bước chân trên nhành lá rừng càng khiến tâm trí cô căng ra, cô càng chú ý những bước đường trên con rừng nhỏ, thỉnh thoảng lại ngoái lại phía sau, cảnh giác như hôm chiều bữa hái sen về. Đôi lúc, Sen vấp phải cái rễ trồi ngược trên đường, cô ngã quỵ xuống, rồi lại xốc lên, đứng dậy. 

-Đường còn dài, với cả cô chẳng cần lo đâu, đường này vắng tanh, ai đi đâu mà sợ

-Cháu để ý thôi ông ạ. Nhỡ...

-Thôi, đi cẩn thận vào. Không chừng lại ngã chết ở đây trước đấy

Nắng lên qua đỉnh đầu người. Rừng cây hiện lên trước mắt. Rừng phủ lớp thảm lá khô, râm bóng màu xanh mơn mởn của lá cây vào hạ. Tiếng lá giòn rụm dưới chân như thúc giục mọi người đi nhanh hơn. Sen bước đi, tay giữ bó hoa bên mình, cô chọn những bông sen có nhiều gai. Nắng tiến lên đường hoàng trên những tán cây, rừng ngập tràn màu ấm. Mây khẽ đưa trên nền trời xanh vời vợi. Không gian tĩnh lặng đến lạ kì, chỉ tiếng bước chân trên cành lá khô. 

-Nghỉ thôi. - Ông Nghi quay lại 

-Sắp đến nơi rồi. Cách có vài dặm nữa, qua cái đầm sen thôi 

-Dạ, trong rừng cũng có sen ạ? 

-Ừ, cái đầm sen ở mé rừng đấy. 

-Ngồi nghỉ mãi không sợ bị người ta đuổi à ông? - Nghĩa quay sang nói

-Không sợ, rừng vắng, không bóng người thì lấy đâu... 

Dứt lời, không gian chợt rầm lên tiếng súng lớn, Sen quay nhìn khắp lối đường mòn, bóng tên lính với thằng Bá đang đứng đối diện cô. "Thôi chết rồi" . 

-Sen đi cùng đám này làm gì nhỉ? 

-Chúng tôi đi kiếm củi. - Sen đáp lại 

-Củi à? Củi trên chiến khu hả? Tưởng tao không biết lũ chúng mày chắc. Cùng một giuộc cả, bắn nó cho tao - Thằng Bá quay sang tên lính

Cô nhanh chóng, cầm bó sen, quật thẳng mặt tên lính. Gai sen cứa vào mặt hắn, hắn rơi khẩu súng xuống, ôm mặt. Sen chạy tới cầm khẩu súng, kéo mọi người chạy tiếp. 

-Chúng mày không thoát được đâu. Tao cũng có súng

Nói đoạn, hắn rượt theo, tay cầm súng bắn liên hồi về phía họ, đạn vọt qua tầm mắt, găm thẳng vào thân cây. "Ơn Trời, hắn không biết dùng súng" - Sen thầm nghĩ

Trước mắt mở ra đầm sen lớn, những cành sen hiện ra trước mắt

-Mọi người lội xuống đầm sen, nhanh lên - Ông Nghi nói lớn

-Bây giờ, cô Sen với anh Nghĩa lội về phía trước, tách nhau ra, đi thẳng là đến. Tôi với bu Sen lội về lối kia 

-Cẩn thận bị gai cứa đấy - Sen nói vọng tới Nghĩa, ném cho anh khẩu súng

-Tôi biết rồi - Nghĩa lội theo hướng khác

-Chúng mày, chúng mày giỏi lắm. - Thằng Bá đuổi sau, xả súng liên hồi

Sen lội đi giữa những kẽ lá, cô đã quen lội qua những cành lá mà không bị cứa, cô nhanh chóng lội về phía trước, không quay lại. Đằng sau cô, tiếng thằng Bá với tiếng súng liên tiếp khiến tai cô ù đi. Bất chợt, không gian trở lại vẻ yên lặng, sau một nhát súng. Sen lội tiếp, cô không biết liệu Nghĩa đã bắn tên Bá ấy, hay tên cầm thú ấy đã bắn được Nghĩa rồi hí hửng trở về. Cô lội tiếp qua đầm sen, hướng về phía trước...


Đầu chiều, Sen ngồi trên cái sườn dốc lớn ven cánh đầm, cô ngóng đợi bóng người xuất hiện. Không một ai cả. Rừng núi bơ vơ, không biết đi đâu, cô chỉ biết đợi Nghĩa trở lại rồi gặp anh, rồi còn chiến khu...

Thấp thoáng dưới đầm sen, bóng người đàn ông lội đến, là Nghĩa, anh giắt khẩu súng vào đai quần, mắt nhìn thấy Sen, anh mừng rỡ chạy đến

-Anh không sao hả? Tôi cứ tưởng anh bị bắn hạ rồi

-Tôi bắn được thằng Bá rồi, nó đang gục ở đầu đầm kìa. Tôi cố lội nhanh, nhưng gai sen cứa đau quá - Anh cười 

-Thôi, anh chỉ đường tiếp đi 

Nghĩa chỉ về phía sau sườn đồi kia, sau đấy là chiến khu Tiền Ngạn, là cả tương lai, là những hi vọng nhỏ cho một ước mơ lớn, ước mơ tìm được tự do dân tộc. 

                                                         -Hết-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro