Gai sen (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ về . Trời xua đi cái ấm của mùa xuân , từng dải mây gợn nhẹ trên nền trời xanh biếc . Hạ chói một màu nắng , màu nắng làm xuyến xao cả lòng người . Nói rằng như một vòng luân hồi , bốn mùa xoay chuyển , xuân về , hạ tới , thu sang , đông qua rồi lại xuân tới ; nhưng đâu thể tránh khỏi cái bồi hồi , cái xao xuyến lạ kì vào đúng thời khắc ấy - chuyển mùa . 

Tháng năm . Trời xanh không in bóng một gợn mây . Điểm trên nền sông trong , những sắc hồng phơi phới của cánh sen . Sen đua nở , sen rộ cả một vùng trời . Bước vào mùa đầu hạ , làng Cầu bỗng rộ lên một màu hồng thắm , xen những màu xanh ngát của lá non . Gió lướt nhẹ qua thảm sen hồng , qua làn tóc người con gái độ chớm đôi mươi . Một đóa sen rực rỡ giữa cả một đầm nước . 

Vừa chạc khoảng hai mươi , Sen đẹp người lại đẹp nết , tuổi vừa chừng hai mươi , cần mẫn mà siêng năng ; khiến Sen lọt vào mắt xanh của biết bao trai làng . Người ta dòm ngó rồi gạn hỏi , có mấy Sen cũng chẳng nhận đám . "Mấy năm rồi vẫn còn ở không" - Người ta bàn tán , xì xào ngày càng nhiều . Sen vẫn mặc . 

Nắng trưa lên quá đỉnh đầu . Bóng người con gái thấp thoáng giữa đầm nước . Tay cô hái những lá sen , rồi gánh cứ đầy dần lên . Cô lượm bớt lá rồi gom lại . "Gánh lá này ướp trà thì nhiều phải biết " -Sen tự nghĩ . Rồi cô lội qua những tán sen , tìm đến cái ván hướng ra đầm , cô trèo lên . Sen mùa hạ thơm ngát một vùng trời . Cô thơ thẩn nằm trên tấm ván , tay đưa bông sen vừa hái . Bất chợt , giữa cái tĩnh mịch của trưa hè nóng nực ; tiếng súng nổ như xé toạc cả không gian . Đất trời như rung chuyển khi tiếng nổ chói tai . Sen giật mình , cô choàng mình nấp xuống những tán sen gần đó . Cô hé mắt nhìn ra ven đầm , từng đợt súng như dội vào lòng cô cái hồi hộp lạ thường . Cô vẫn đưa mắt trông con đường lớn . Những tán sen bỗng ngã quỵ , bóng một người đàn ông bất chợt lội xuống đầm . Sen rẽ những tán lá , lội đến chỗ những cánh sen đang đổ dập . Một người con trai chạc tầm tuổi cô , tay vác súng , mắt nhìn xung quanh : 

-Cô , cô gì ơi , giúp tôi với . Bọn chúng nó đang đuổi theo tôi . Tôi là người Cộng sản mình . Chúng nó đột ngột vây bắt . Cô giúp tôi với 

-Ấy , anh bảo thế thì tôi biết làm gì . Thôi , anh trốn vào tán sen dưới đầm đi , nấp kĩ vào . Tôi sẽ giúp - Cô vừa nói , vừa lội lên ván đầm , tay cầm gánh sen , cô giả bộ nặng nhọc nhìn gánh 

-Này , cô kia . Cô có thấy người đàn ông nào chạy qua đây không ? - Tên lính hỏi 

-Tôi nãy giờ hái lá , có thấy ai đâu ? Mà các anh tìm làm gì đấy ? 

-Bắt sống chứ còn gì . Lại được thưởng - Tên lính ngoảnh đầu nhìn ra xa 

-Mà này , sao cánh sen này lại dập hết thế ? Hay là ... 

-Ô hay nhỉ , tôi vừa lội xuống , chẳng may té chân ngã thì làm sao ? Có mà mấy ông suy bừa ra đấy . 

-Thì , tôi tưởng .... - Hắn ngập ngừng 

-Cái anh này , nhanh đi tìm đi chứ . Cứ đứng đây khéo nó chạy mất đấy .  

-À , ừ . Bọn mày đi nhanh lên - Chúng thốc tháo chạy 

Đầm sen bỗng chốc yên ắng . Không gian lại tìm đến cái tĩnh lặng buổi ban trưa . Nắng rọi lên mắt người con gái ấy , cô nheo mắt lại nhìn về cánh đầm . 

-Được rồi đấy anh , chúng nó đi rồi 

-Cảm ơn cô đã cứu tôi , tôi đội ơn cô nhiều . 

-Không có gì đâu anh . Mà anh đến nhà tôi nghỉ . Đang nắng trưa , anh lại còn bị thương đây này . - Cô chỉ vào vết máu trên chân anh .

Anh không nói gì , nhìn ra xa xăm . Sen dìu anh trên đường đất , cô tìm hướng ngược với bọn lính vừa chạy qua . Rẽ tắt qua vện thưa , cô chỉ vào căn nhà nhỏ có cánh liếp ven cạnh . 

-Nhà tôi đấy anh , tôi ở với bu . 


                                                                        -Hết phần 1-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro