1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghĩ mình là trợ giảng mà hay lắm sao?

Minjeong đập cộp cuốn từ điển xuống bàn. Thư viện giờ này chẳng có ai, không thì em đã bị xách tai ra ngoài rồi. Ừ thì nhìn cũng biết em đang bực lắm. Khuôn mặt xinh xắn của em đỏ ửng lên, hai mắt vẫn còn vương lại giọt nước mắt.

Chuyện là, lớp của Minjeong là lớp được chọn để làm "chuột bạch" cho cái dự án giảng viên thực tập của nợ gì đó của trường, đơn giản là do lớp chọn, học tốt nên sẽ gây bớt áp lực hơn cho sinh viên thực tập. Tiết vừa rồi là tiết Tiếng Anh, giảng viên thực tập là một chị gái chân dài, xinh xắn, hình như tên Yoo Jimin thì phải. Mà lớp thì giỏi sẵn nhưng chẳng ai là hoàn hảo cả, vậy nên Minjeong bị đánh trúng điểm yếu trong tiết này. Jimin cho cả lớp hoạt động nhóm, bàn về chủ đề gì đó mà Minjeong chẳng biết rõ, vì em đi ngủ. Tối qua em hoàn thành nốt deadline cho dự án của câu lạc bộ Hàn Quốc, em là thành viên ban vocal và dance, vậy nên em đã phải dựng bài và thu âm bài hát trong suốt đêm qua. Giá như hôm nay không có trợ giảng, thì giáo viên Tiếng Anh của em sẽ bỏ qua cho em, nhưng chị gái họ Yoo kia thì không.

Sau mười phút bàn bạc, Jimin tắt đồng hồ đếm ngược. Ánh mắt của nàng lướt qua một lượt phòng học và rớt trúng cô bé tóc vàng đang gục xuống bàn.

- Bạn học bàn thứ tư dãy thứ hai, em có thể đứng lên thuyết trình về những gì nhóm em vừa bàn không?

Ningning - bạn học bàn trên của Minjeong - vỗ vai em dậy

- Minjeongie, trợ giảng gọi cậu kìa

Minjeong mắt lim dim ngồi dậy. Các nam sinh trong trường này mê Minjeong như điếu đổ, tại vừa xinh, hát hay lại còn nhảy đẹp, thấy Minjeong bị bắt trúng khi ngủ gật trong lớp liền kháo nhau truyền sang bàn em mấy hộp sữa. Giselle - bạn thân em - thấy vậy chép miệng, lườm.

- Mấy cậu điên à, có muốn chết cả lũ không?

Jimin nguyên cả khoảng thời gian đó vẫn đứng chờ câu trả lời từ cô bé tóc vàng. Mặt em đỏ lên vì ngượng rồi ấp úng

- Em...em thưa cô, em...em xin lỗi ạ

Tưởng rằng chị trợ giảng kia sẽ mỉm cười cho qua nhưng phản ứng sau đó khiến toàn bộ học sinh trong lớp há hốc mồm. Yoo Jimin chỉ nói :

- Sắp thi đại học mà đến môn chính còn không học, bài tập trên bàn liếc qua là biết sai từ vựng và ngữ pháp, em giỡn mặt với tôi phải không?

Mặt Jimin bình thản, nhưng có lẽ vì đôi mắt sắc, nên ngay cả câu nói bình thường của nàng đến tai người khác cũng trở thành một sự mỉa mai.

Kim Minjeong, học sinh ưu tú của trường, lần đầu tiên nhận được câu bình phẩm tệ hại về mình, chỉ biết cúi gằm mặt, vò nát góc giấy.

- Liệu về nhà lấy từ điển ra học, hi vọng hôm sau em sẽ tự giác lên bảng gỡ điểm, hôm nay là cảnh cáo. Em tên gì?

- Kim...Kim Minjeong ạ

- Minjeong, 0 điểm. Cả lớp về nhà tổng hợp lại nội dung thảo luận và gửi file qua cho tôi. Mời các em nghỉ.

Giselle ngó ra ngoài cửa, chờ khi Jimin đi khuất mới chạy lại bàn Minjeong

- Haiz Minjeong, cậu không sao chứ?

- Ừ không sao, cậu cứ kệ mình đi.

Tiết của Jimin may mắn thay là tiết cuối cùng của buổi sáng. Ningning tốt bụng mang giúp Minjeong khay cơm lên phòng học ăn. Minjeong ăn vội vàng rồi lẩn xuống thư viện, xin nghỉ ốm tiết chuyên đề buổi chiều.

Thực ra chuyện này với một học sinh cuối cấp 3 là quá bình thường, chỉ là Minjeong bị bất ngờ, không kịp điều chỉnh phản ứng của mình. Em chán nản lật qua lật lại cuốn từ điển tiếng Anh dày cộp. Cơn buồn ngủ lại ập đến, em mệt mỏi vì làm việc quá sức, đầu chuẩn bị gục xuống thì mùi café bay đến. Một cốc café được đặt cạnh cuốn từ điển trên bàn, em ngẩng đầu dậy. Là Yoo Jimin.

- Chị vừa hỏi qua giáo viên và biết được các hoạt động câu lạc bộ của em, chắc hẳn vì thế nên em mới như này trong tiết của chị, thứ lỗi cho những lời lẽ trong tiết hôm nay. Dù không tốt cho sức khoẻ lắm nhưng hi vọng cốc café này giúp tỉnh táo hơn.

Minjeong cười ngượng. Cái nắng gắt của chiều mùa hạ phản chiếu qua cửa sổ, rọi vào căn phòng làm sáng bừng khuôn mặt của em.

- Dạ, em cảm ơn. Em cũng xin lỗi vì mất tập trung trong tiết ạ.

- Hiện tại hết tiết rồi nên bỏ xưng hô cô trò cũng được. Gọi chị là Jimin nhé. Mà, em trống tiết buổi chiều à?

- Em bị mệt nên xin nghỉ ạ

Jimin gật đầu tỏ ý đã biết. Nàng lướt xuống cuốn từ điển đang mở rồi mỉm cười.

- Có gì khó hiểu không, chị giảng cho

Minjeong lúng túng, xua tay

- Thôi...thôi ạ, như này làm phiền chị quá

- Chị là giáo viên mà, cứ tự nhiên đi để chị giúp

- Nhưng mà...em thật sự kém tiếng Anh lắm

- Không sao đâu, chị sẵn sàng mà

Em cười ngượng, rụt rè rút tập đề tiếng Anh dày cộp ra, đẩy về phía đầu kia của chiếc bàn

- Chị ơi, bài này em không làm được, chị giúp em nhé

Jimin mỉm cười, kéo ghế lại ngồi bên cạnh em.

Thư viện tĩnh lặng, chỉ còn lời giảng nhẹ nhàng của Jimin, tiếng cây bút và lật đề của Minjeong.

Chuông reo báo giờ tan học của học sinh, Minjeong uể oải cất gọn sách vở.

- Cô...à Jimin unnie, em đi rửa cốc café nha, chị cứ về trước đi ạ

- Ừm, em đi về bằng gì thế?

- Em lái xe về ạ

- Vậy thì rửa cốc xong ra nhà xe giáo viên chị chở về, chị không an tâm để học sinh của mình mệt mỏi tự lái xe về đâu, nguy hiểm lắm

- Thôi, phiền chị lắm, nhà em cũng gần mà, em tự về là được.

Minjeong cầm cốc chạy biến đi không để Jimin nói thêm lời nào. Jimin lo lắng nhìn ra ngoài, trời đã gần tối rồi. Học sinh bây giờ mệt thật, học tăng tiết cả tuần, đến tối mới tan, đường đi về thật mất an toàn. Nàng về phòng của mình để dọn lại đồ đạc thì đã thấy cốc café được rửa sạch và lau khô, đặt ngay ngắn trên bàn kèm theo một tờ giấy được để dưới đáy cốc

"Cảm ơn vì bài giảng, Jimin unnie"

Jimin mỉm cười, gấp gọn tờ giấy nhét vào ốp điện thoại. Nàng đi xuống nhà xe và rồi dừng chân lại ở khu nhà xe học sinh. Nàng bật cười. Cô gái tóc vàng đang loay hoay bên cạnh chiếc xe. Nhìn ngốc thật!

- Minjeongie, em chưa về sao?

Minjeong giật mình, gãi gãi đầu ngượng ngùng.

- Ừm...em...em lỡ để chìa khoá trong cốp xe rồi

Jimin tự hỏi sao cô bé xinh xắn tài năng đến hoàn hảo lại có thể ngốc đến vậy.

- Nào, em thấy đấy, chị đúng là nhà tiên tri. Thôi lại đây chị đưa về, có gì chị liên hệ với bảo vệ giúp em sáng mai.

- Dạ, làm phiền chị quá

Minjeong mặt lại đỏ ửng, rụt rè bám lên vai Jimin, leo lên xe. Em đọc địa chỉ cho nàng.

- Nhớ bám vào chị, chị lái xe có thể làm em sợ đấy

Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, Minjeong vừa ngộ ra em đang ngồi trên một chiếc motor.

"Bà chị này thật là..."

Em ôm chặt lấy eo của nàng, cả người rụt vào bám lấy lưng người lái như một chú cún con. Về đến nhà, em cảm thấy như cuối cùng mình cũng được thở.

- Minjeongie, vào nhà đi, nhớ học bài nhé, em còn nợ chị một đầu điểm đó

Minjeong thở dài rồi chợt đỏ mặt khi nàng gọi em là Minjeongie. Em cảm ơn nàng rồi chạy vào nhà.

"Kim Minjeong, hoa khôi gì chứ, con bé cũng chỉ là một thiếu nữ ngây thơ ngốc nghếch thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro