17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba à, hôm nay con phải học cấp tốc môn tiếng Anh, ở đây không có Jimin unnie nên mọi thứ khó khăn lắm, con đã rất cố gắng để bắt kịp Giselle và Ningning nhưng cuối cùng vẫn phải học thêm giờ để hiểu bài..."

"Ba và mọi người đã ở bên đó hai ngày rồi, nhưng tổ thông tin ở trung tâm theo dõi không có nói gì với con hết, con lo lắm ba ơi..."

"Chắc ba cũng đã nhìn thấy con hôn Jimin unnie rồi...con bối rối lắm, con sợ rằng ba sẽ thất vọng vì con cư xử không phải phép như vậy nhưng mong ba hiểu cho con. con không thể nói chính xác cảm xúc con dành cho chị ấy, con cũng không thể hiểu hết tâm tình của ba khi chứng kiến con như vậy, vì con là người thân duy nhất còn ở bên ba..."

"Nên là ba à, ba phải giữ an toàn cho mình và cả đội thật tốt nhé, con sẽ nói chuyện với ba về vấn đề này khi ba trở về..."

"Con yêu ba...và cả chị ấy..."

Nửa đêm, Minjeong vẫn sáng đèn ôn bài. Em thở dài nhìn chằm chằm vào những tin nhắn gửi đến cho ba mình. Lòng em rối bời, tay bất giác chạm lên môi mình, nhớ lại cảm xúc khi ấy.

Bên tai em vẫn còn lùng bùng tiếng quạt trực thăng quay cùng với gió thổi lồng lộng trên sân thượng, lồng ngực vẫn còn hơi thở của đêm hè, ánh mắt vẫn cứ vô thức nhìn vào một điểm chẳng rõ ràng, còn tâm trí thì chỉ có hình ảnh của nàng.

Chẳng biết từ bao giờ, mỗi buổi sáng thức dậy em lại trở nên an tâm đến lạ thường khi thấy một cốc sữa đặt trên bàn hay như đến buổi trưa, dù bận rộn làm cho xong báo cáo, nàng vẫn sẽ lên để kéo em đi ăn. Hoặc như những đêm mất ngủ, chỉ cần nhắn một câu, người ấy sẽ lặng lẽ xin phép ba em để vào phòng và ôm em vào lòng cho đến khi em ngủ say.

Người ta thường nói "mưa dầm thấm lâu", từ một người chị gái, nàng đã trở thành một người có vị trí kỳ lạ trong lòng em...

Kim Jungwoo luôn nghỉ ngơi ở căn phòng chung cho anh Xiaojun và Yuta. Hàng đêm, ba người các anh thường họp lại để xem xét thật cẩn trọng hồ sơ vụ án. Và cứ thỉnh thoảng, màn hình điện thoại của anh lại sáng lên bên cạnh chồng hồ sơ trên bàn với tin nhắn xin phép từ cấp dưới của mình. Cứ mỗi lần như vậy, anh lại mỉm cười, giả vờ lảng vảng trước cửa phòng làm việc cá nhân, ngắm đứa con gái "rượu" của mình rúc mặt vào hõm cổ của cấp dưới. Nhìn thật yên bình biết bao...

Có lẽ vì thế, khi bất ngờ thất bại trong nhiệm vụ đột kích tại CIA và đang đau đầu trong phòng khách sạn, Jungwoo chỉ lẳng lặng đọc tin nhắn của Minjeong. Anh chẳng trách cứ gì con gái của mình hết mà ngược lại, chỉ cần Minjeong được hạnh phúc, anh sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ cho sự hạnh phúc đó.

"Chỉ cần con được bình yên, mọi thứ ba đều sẽ chấp nhận..."

"Đừng thức đêm nữa, ngủ ngon nhé, ba yêu con!"

Minjeong thở phào, thả một chiếc icon đáng yêu cho ba rồi dọn dẹp sách vở.

Kim Jungwoo nhận ra, anh không có đủ can đảm để thuật lại cho Minjeong biết về sự việc đã xảy ra ở CIA.

___

Sau khi đã phân bố đội hình tập kích, Kim Jungwoo lặng lẽ bên khẩu súng bắn tỉa quan sát và trực tiếp chỉ đạo cùng Xiaojun. Nửa tiếng sau kể từ khi cả đội có mặt, hai tên đầu sỏ của The Rules Breakers xuất hiện. Vốn dĩ luôn cho rằng kế hoạch đào tẩu khỏi Hàn Quốc của chúng sẽ chỉ có mặt những tên đứng đầu khi tay chân và một phần lính đánh thuê của chúng đã bị cả đội tóm được qua kế hoạch truy lùng một ngày sau cái chết thương tâm của Mark Lee, Xiaojun đã ra lệnh tiểu đội Dream lắp ống giảm thanh bắn hạ lập tức hai tên đó. Tiểu đội WayV trừ Yangyang ở lại bảo vệ Doyoung, mọi người đều tản ra để thu dọn hiện trường. Bất chợt, Yangyang nhìn vào màn hình máy tính, đài quan sát của Hendery lắp đặt hiện báo động đỏ, truyền khẩn thông báo đến bộ đàm của Xiaojun.

Nhận được thông báo nhưng Xiaojun liền nhận ra đã quá muộn. Giây phút xác của hai tên tội phạm đã được nhét vào cốp của chiếc Rolls-royce, trên thái dương của Karina xuất hiện một dấu chấm đỏ. Một đoàn người chạy ra từ tứ phía hiện rõ ý muốn tấn công trực tiếp lực lượng của Cục cảnh sát Seoul. Karina phản ứng nhanh, né người qua một bên nhưng đạn trúng vào cánh tay. Park Jisung là người có vị trí gần nàng nhất đã chạy tới nhưng khi vừa tới nơi, một viên đạn khác đã khéo léo né đường phá đạn của Jaehyun trên trực thăng, trực tiếp găm thẳng vào cổ của Jisung.

Xiaojun tận mắt chứng kiến một nhóm người trùm khăn giống như người theo Đạo Hồi kéo Karina đang thoi thóp lên chiếc máy bay phục kích nhỏ mà cả đội chẳng mảy may nghi ngờ lúc đầu, bọn chúng ai cũng có trong tay một khẩu súng. Kim Jungwoo ngồi ở gần cuối khoang trực thăng lao thẳng ra mép cửa, gào thét nhưng bị kéo ngược trở lại, cùng với đó là một viên đạn khác bay sượt qua.

Ten Lee ngay sau đó gửi thông báo về việc CIA phát hiện vụ xả súng ở trước cổng trụ sở, phải rút về gấp. Chiếc Rolls-royce nhận hiệu lệnh chạy đi nhanh như muốn xé màn đêm tang thương. Chiếc trực thăng cuối cùng rời đi là chiếc chở Xiaojun chỉ kịp đưa Jisung trở về, mất hoàn toàn tín hiệu GPS của Karina.

Yuta đã rất cố gắng bắn vài viên đạn vào động cơ chiếc máy bay nhỏ kia nhưng có vẻ chúng đã lên kế hoạch rất rõ ràng cho hôm nay, chiếc máy bay đó hoàn toàn chống đạn.

Ở hai chiếc trực thăng khác nhau, Jungwoo và Xiaojun thất thần, run rẩy nắm chặt báng súng.

Jisung tắt thở.

Điện thoại của cả đội lại nhận tin nhắn mới.

"-1.5"

Không phải là "-1" mà là "-1.5", đồng nghĩa với việc Karina đã bại lộ thân phận và bị nhắm tới ngay từ đầu, giờ đây có lẽ nàng đang ở giữ cửa sinh và cửa tử. Xiaojun khuỵu gối bên cạnh Jisung, dựa lưng vào thành máy bay, co gối khóc nấc. Là một người nắm giữ chức danh cao của Cục, lập nhiều chiến công nhưng lại mắc sai lầm vào phút chót của nhiệm vụ quan trọng, mất đi thêm một đồng đội nữa, và hơn hết, anh đã lạc mất con át chủ bài trong đội hình của mình.

Chiếc trực thăng chờ Xiaojun hạ cánh cuối cùng, anh lảng tránh mọi người và trở về phòng...

___

Vẫn tiếp tục đọc từng câu chữ Minjeong gửi đến, Jungwoo như muốn bóp nát chiếc điện thoại của mình, tâm trí giằng xé đưa anh vào sự hoang mang chẳng biết phải mở lời như thế nào với con gái mình...

___

Dù cho tin nhắn của Jungwoo không hề nhắc tới nàng, Kim Minjeong vẫn luôn mặc định rằng mọi thứ đều ổn. Em nằm xuống giường, ôm chiếc điện thoại của mình, chờ đợi điều gì đó đến một cách khó hiểu.

"Minjeong, đến phòng của Xiaojun qua cửa thoát hiểm đằng sau, ngay lập tức!"

Không phải là điều em mong muốn, thứ em nhận được qua điện thoại là tin nhắn của Johnny được viết hoàn toàn với phím caplocks ở chế độ bật. Minjeong run rẩy, hoang mang nhìn xung quanh nhưng vẫn cố gắng rời giường một cách lặng lẽ và chạy đi. Bất chợt, điện thoại em rung lên lần nữa. Dù cho cố gắng đến mấy, những bước chạy của em cũng chậm lại khi liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, đó là tin nhắn từ nàng.

"Quay lại, cứu chị với!"

Em không nghĩ nhiều, bỏ qua những tin nhắn thúc giục đến vô vọng sau đó của Johnny mà quay đầu chạy ngược lại.

- Chào cô em, dễ bị lừa nhỉ?

Một tên đầu trọc có hình xăm giọt mực loang lổ trên đầu đứng đó. Hắn là tên đã theo dõi Jimin và Minjeong ở nhà xe của trường năm ngoái, và giờ hắn đứng đây, trong ánh sáng mờ mịt của đường thoát hiểm cùng nụ cười bỉ ổi.

- Đứng lại!

Cánh cửa vừa mở ra, Johnny, Sicheng cùng một loại các sĩ quan khác bao vây xung quanh hắn. Chưa kịp trở tay, Minjeong vừa quay đầu chạy về phía một sĩ quan đằng sau đã bị túm lấy tóc giật ngược trở lại, cổ bị kẹp chặt trong cánh tay vạm vỡ của tên tội phạm.

- Thử tiến thêm một bước xem, tao sẽ vặt đầu con nhỏ này.

Minjeong hoảng loạn, sợ hãi nhìn Johnny và Sicheng đang trở nên lấn cấn. Đột nhiên em chú ý đến tay của Sicheng.

Minjeong đã từng tò mò mà đòi nằng nặc Jimin dạy cho bằng được kỹ năng giao tiếp bằng kí hiệu ngón tay của Neo Squad. Đó là lí do em ngưng giãy dụa, nhìn chăm chú, cố gắng để hiểu những gì vị đặc vụ kia đang muốn truyền tải.

"Buông lỏng cánh tay, chờ người dời sự chú ý của hắn, rút dao găm bên hông hắn, đâm vào cánh tay và chạy nhanh về phía sĩ quan."

Em lắc nhẹ đầu nhìn anh nhưng chỉ nhận lại cái nhìn lạnh lùng. Chẳng ai giúp được em ngoài chính bản thân em, đó là điều em đã học được khi tiếp xúc với mọi người ở đây nhưng chưa từng trải qua trong thực tế. Giờ đây em đang kẹt trong cánh tay của một tên có thể đã có tiền án giết người, nếu như không theo lời Sicheng em sẽ gây ảnh hưởng tới mọi người.

Em thực sự không muốn vì em mà Jimin ở nơi xa bị phân tâm khi làm nhiệm vụ...

Thả lỏng cánh tay gầy đang cố cào vào bắp tay tên tội phạm, Sicheng cùng lúc đó lên tiếng đòi một cuộc thương lượng để thả con tin. Rất nhanh chóng hắn chẳng còn cảnh giác với cô gái nhỏ trong tay mình, dồn toàn sự chú ý cho cuộc cãi vã mà Sicheng nắm chắc phần hơn. Johnny tay vẫn giơ súng nhắm vào hắn, mắt nhìn thẳng vào em, lạnh lùng đến rợn người.

Không thể yếu đuối trước mặt nhưng vị đặc vụ được trong khi thân phận của mình là con gái Cục trưởng...

Minjeong nín thở, rút thành công chiếc dao găm. Tên tội phạm vẫn chẳng hề để ý tới mà tiếp tục cãi nhau với Sicheng. Em hít một hơi thật sâu, không đâm vào tay mà nhấn thẳng chiếc dao vào hông hắn.

Tiếng gào thét đau đớn nhưng khản đặc của tên đầu trọc vang lên, Minjeong chạy trối chết về phía đường thoát hiểm sau lưng, yên vị trong vòng tay của một vị sĩ quan gần đó.

Johnny áp giải tên to gan kia xuống phòng thẩm vấn, ra hiệu cho cấp dưới dọn dẹp hiện trường. Sicheng đi tới, nhặt chiếc điện thoại vẫn còn hiện tin nhắn trên màn hình của Minjeong.

- Mai anh mang điện thoại mới đến, hệ thống máy này bị hack rồi.

- Lần sau tuyệt đối nghe theo lệnh của hai người bọn anh, đừng bao giờ tái phạm như ngày hôm nay.

- Ngày hôm nay coi như em không tôn trọng bản thân của em, vì một người mà uy hiếp sự an toàn của nhiều người khác. Điều này chẳng hay ho tí nào đâu.

- Nhưng hôm nay, sự gan dạ của em đã tăng lên một bậc rồi. Nếu có nhu cầu học võ phòng thân và kỹ năng dùng súng cơ bản thì có thể nói chuyện với anh trong sáng ngày mai. Giờ thì sang ngủ cùng Ningning đi.

Sicheng nói một tràng rồi thở dài, lắc đầu quay đi. Một vị sĩ quan khác trong đội đưa em về phòng của cô bạn thân.

- Cậu không sao chứ?

- Tớ vô dụng thật đó, cậu có thấy thế không Ningning?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro