22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thông báo: Cục cảnh sát Seoul sẽ đưa toàn bộ thành viên của Neo Squad vào chương trình bảo vệ cấp cao nhất, đề nghị các đặc vụ làm việc tại văn phòng và chỉ ra ngoài khi có lực lượng an ninh ít nhất hai người đi cùng."

Hệ thống loa thông báo tại trụ sở làm việc vang lên, cả đội thở dài thườn thượt.

- Tối rồi còn báo cái tin mà chẳng ai muốn nghe. Đường đường là cảnh sát mà lại chỉ được đi ra ngoài khi có người bảo vệ thôi à trời ơi!

Hendery chán nản vươn vai, nhấp một ngụm cafe rồi tay lại gõ lạch cạch bàn phím laptop.

Jungwoo hiểu cảm giác của cả đội hiện tại nhưng chẳng thể làm được gì khác. Cấp trên của họ đã ra chỉ thị như vậy, nếu ý kiến e rằng kiểm soát sẽ còn chặt chẽ hơn, khi đó có lẽ cả đội chỉ ước ao được thở tự do vài phút mà thôi vậy nên anh không lên tiếng chấn chỉnh tác phong của mọi người nữa mà thong thả pha cacao nóng cho con gái cưng của mình.

Cốc cacao họa tiết hình chú chó con bốc khói nghi ngút, trên bề mặt là vài miếng marshmallow cùng một chút siro chocolate đúng theo sở thích của Minjeong được Jungwoo đích thân mang lên phòng ngủ. Đứng trước của phòng, Jungwoo vừa giơ tay định gõ cửa thì Sicheng đi qua.

- Này đừng gõ, hồi chiều vừa có biến đó.

Sicheng nháy mắt ẩn ý rồi rời đi, Jungwoo thì lắc đầu cười khổ quay trở về phòng làm việc, ăn hết mấy miếng marshmallow trong cốc vì sợ bị chảy rồi để cacao vào tủ lạnh, khi nào Minjeong dậy rồi hâm nóng lại sau.

Thiệt tình, bọn trẻ giờ lớn nhanh quá!

___

- Minjeong à, dậy đi thôi!

- Em mệt lắm á chị đi ăn đi kệ em

- Nào không được bỏ bữa đâu mặc quần áo vào rồi xuống ăn đi

Minjeong chợt nhận ra quần áo của mình đều đang yên nghỉ trên sàn nhà còn bản thân thì đang trần như nhộng đắp chăn trên giường...

Và nàng cũng thế...

- Ch...chị mặc áo vào đi, kỳ cục quá!

Em trùm kín chăn lên mặt để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng, được một lúc lại kéo xuống lộ ra đôi mắt sáng ngời liếc xem đối phương đã ăn vận chỉnh tề chưa.

- Nè chui ra khỏi chăn đi em yêu, trễ giờ rồi đó chị không muốn bị sếp mắng vì sai giờ giấc đâu.

- Đó là ba em mà sao chị phải lo làm gì?

Jimin bật cười, ôm cả cục chăn cuộn người dựng dậy, thơm chụt vào má mềm của em.

- Nhưng làm gì có chức bố vợ tại Cục cảnh sát chứ!

___

- Minjeong! Tuần sau con bắt đầu thi rồi đúng không?

- Dạ vâng~

- Xuống phòng học luôn nhé vì giáo viên hôm nay đến sớm. Karina ở lại bàn việc với tôi!

- Vâng ạ!/ Rõ! Thưa sếp.

Minjeong nhảy chân sáo ra khỏi phòng làm việc của Jungwoo, khi đi qua Jimin còn để lại một nụ hôn phớt vào má nàng.

Rất hồn nhiên...

Trước mặt Kim Jungwoo.

- Thôi được rồi Karina, dù tôi chẳng phản đối chuyện của con gái tôi đâu, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, hiểu chứ?

- Vâng, tôi đã rõ.

Jungwoo thở dài, ngả lưng ra đằng sau.

- Cô có nghĩ đến Minjeong khi ký đơn nhận nhiệm vụ không?

Jimin có chút khựng lại. Nàng đột nhiên tự hỏi, nàng đã đủ yêu em hay chưa?

- Tôi biết khi làm nghề này, công việc phải đặt lên hàng đầu. Không phải vì con bé là con gái tôi nên tôi muốn thiên vị nó, nhưng cô biết đấy, nó đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, tôi không muốn nó phải đau khổ thêm lần nữa.

Jimin im lặng không nói gì, cúi đầu đi ra ngoài. Jungwoo hướng ánh mắt thương cảm tới bức ảnh gia đình trên bàn làm việc của anh.

Ước gì có thể xoay ngược thời gian, để anh có thể thấy nụ cười của họ một lần nữa...

___

Yangyang đi ngược xuôi trong phòng máy tính. Hendery chăm chú vào mấy dòng code dài tưởng chừng như vô hạn trên màn hình cũng phải chú ý đến biểu hiện lạ của cậu đồng nghiệp kém tuổi.

- Có chuyện gì à?

- Này hyung, em cho anh xem cái này.

Hendery để ý thấy Yangyang sử dụng laptop cá nhân chứ không phải máy của trụ sở liền biết điềm chẳng lành, nhấn công tắc khóa cửa phòng máy tính.

Một folder được Yangyang mở ra, cùng với đó là một video.

- Không thể nào...

Hendery ngỡ ngàng nhìn chăm chăm vào màn hình.

- Từ từ đã, video này là từ khi nào?

- Từ ngày cậu ấy qua đời...

Hendery chết lặng, nhìn Yangyang với ánh mắt có phần lo sợ.

- Không ổn rồi, phải báo với toàn đội!

- Khoan đã!

Yangyang đưa tay chặn lại Hendery.

- Anh có chắc hắn đã rời khỏi đây không? Nếu hắn có thể trở thành cậu ấy, thì cũng có thể trở thành bất cứ ai trong số chúng ta.

Yangyang đứng đó một lúc rồi lấy điện thoại ra.

- Em nhắn cho ai đấy?

- Người duy nhất có khả năng phát hiện hắn chỉ có Karina thôi.

- Nhưng không phải ngày mai em ấy đi làm nhiệm vụ của sếp rồi sao? Chúng ta không thể làm phiền em ấy lúc này.

- Nhưng Minjeong sẽ gặp nguy hiểm. Tin em đi, Karina là hi vọng duy nhất chúng ta có.

Hendery thở dài, về chỗ ngồi, chán nản nhìn dãy code mình vừa viết ra.

Trên màn hình laptop của Yangyang, video kia vẫn được phát lặp lại liên tục. Mười lăm phút, một người đàn ông, tự trang điểm, cải trang thành Renjun đi khắp trụ sở...

Vào chính cái ngày Renjun được phát hiện bị chôn sống dưới gầm giường ở nhà Yuta và qua đời...

___

- Jiminie, em nghe anh Taeyong nói là ngày mai chị lại đi công tác sao?

Hoàng hôn buông xuống trên bầu trời thủ đô Seoul. Trên đường phố có bóng dáng một thiếu nữ nhỏ nhắn cùng một cô gái trẻ xinh đẹp khác nắm tay nhau đi trên đường.

- Ừ, chị định kể với em khi chúng ta chuẩn bị đi ngủ.

- Chị đi có lâu không?

Đôi mắt em to tròn, long lanh nhìn nàng như muốn níu giữ nàng ở lại.

- Chị cũng không rõ nữa. Minjeong này, hai vị sĩ quan đang liên tục đi theo chúng ta ở đằng sau, cũng là hai người sẽ bảo vệ em khi chị đi, em rõ chứ? Chỉ cần em an toàn thì chị cũng sẽ an toàn trở về.

Giữa con đường sau trụ sở cảnh sát vắng vẻ, Jimin một tay vòng lấy eo Minjeong, tay còn lại nâng cằm em, đặt một nụ hôn vào đôi môi còn thoáng vị trà sữa.

Minjeong nhắm mắt, hòa vào với nàng. Em cảm nhận được nước mắt nàng đang rơi khi chúng dần len lỏi vào như muốn phá tan nụ hôn cùng khoảnh khắc tuyệt vời này. Nàng hiếm khi khóc, em nghe nói là vậy, nhưng nàng lại bật khóc ngay trước ngày đi làm nhiệm vụ...

Em cảm thấy bất an...

- Jiminie, chị hứa chứ? Hứa sẽ an toàn về với em?

Jimin lấy ra khỏi túi áo một thỏi son, đặt nó vào lòng bàn tay em rồi nâng niu, miết nhẹ bàn tay ấy.

- Ngày thỏi son này hết sẽ là ngày chị trở về. Chị hứa.

Minjeong đột nhiên òa khóc lớn, ôm chầm lấy nàng mà nấc lên.

- E...em thực sự không muốn để mất chị...chị có thể đừng đi không...chị ơi em sợ lắm...

Jimin không muốn để bản thân mình khóc khi em đã rơi lệ. Nàng không thể nhìn em trở nên bi quan như vậy được.

- Minjeongie, nghe chị này. Đây chỉ là nhiệm vụ cực kỳ đơn giản nhưng chỉ khác là dài ngày thôi, hiểu chứ? Nếu điều kiện cho phép, chị vẫn sẽ nhắn hoặc gọi về cho em, được không?

Minjeong lắc đầu, cứ ôm chặt lấy nàng mà khóc.

Tiếng thông báo của điện thoại Jimin chợt vang lên. Tin nhắn sau khi được đọc đã thành công khiến Jimin lau nước mặt trên mặt Minjeong và nhanh chóng đưa em về trụ sợ.

- Tí nữa sếp sẽ lên ăn với em, chị đi có việc chút. Đêm nay chị sẽ ôm em ngủ nhé.

Minjeong níu lấy bàn tay nàng, nhỏ giọng.

- Chị về sớm nhé...

Jimin mỉm cười, thơm vào má trắng mềm của em.

- Chị sẽ về sớm!

___

- Có chuyện gì sao Yangyang?

Jimin bước vào phòng máy tính, nơi mà nàng chẳng mấy khi chạm chân tới.

- Xem đi.

Đoạn video mười lăm phút kia được phát lại, Jimin chau mày nhìn kỹ.

- Vậy là ngày hôm đó, vốn dĩ Renjun đã bị bắt từ trước sao?

- Phải. Tớ nhớ hôm ta phát hiện ra Renjun, Minjeong có nói rằng cửa sổ mở, rất có thể trong lúc nào đó khi em ấy rời phòng đã có kẻ đột nhập và chôn Renjun xuống dưới đó. Dã man thật lũ chết dẫm này!

- Vậy là có thể vài thông tin lẫn hồ sơ nội bộ đã bị lộ hoặc đánh cắp?

- Chính xác. Giờ anh Hendery đang truy cập hồ sơ toàn bộ hệ thống để kiểm tra. Tớ biết là không nên làm phiền cậu lúc này nhưng những người có thể nhận diện được lũ này từ trước tới giờ cũng chỉ có cậu, anh Mark và Donghyuck thôi. Họ đã đi rồi, hi vọng của chúng ta chỉ còn cậu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro