24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phán quyết cuối cùng của tòa dành cho bị cáo. Theo điều luật số 16 Bộ luật Hình sự sửa đổi, bị cáo Han nhận án phạt tù 10 năm. Tôi xin phép kết thúc phiên tòa tại đây!

Thẩm phán đứng dậy rời khỏi ghế, rời khỏi phòng.

Kim Minjeong thở phào nhẹ nhõm, thu gọn đồ đạc cùng các chứng cứ liên quan.

- Công tố viên Kim, cậu làm tốt lắm! Đấu trí với cậu tớ cố lắm cũng chỉ làm được như thế thôi.

Giselle, người vừa là luật sư cho bị cáo ở phiên tòa vừa rồi với khuôn mặt mướt mát mồ hôi, tiến đến bàn của công tố viên.

- Đến giờ tớ còn chẳng nghĩ cậu sẽ nhận bào chữa vụ này đó Aeri. Như cậu thấy đấy, luật sư tư nhân đều né hết, luật sư công do tòa chỉ định thì cáo phép nghỉ liên tục, ai ngờ đâu cậu nhận vào phút cuối như vậy!

Giselle cười xòa, cùng Minjeong rời khỏi Tòa án.

5 năm sau ngày hôm đó, Minjeong tự nhủ bản thân từ giờ không còn ai để mình nương tựa nữa, cũng chẳng còn ai có thể làm mình mất tập trung trong quá trình học. Em như con thiêu thân lao đầu vào ngọn đèn tri thức. Em tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Luật và chỉ một năm sau đó đã thành công trở thành một công tố viên. Mặc lời xì xào bủa vây xung quanh em mỗi ngày, về việc em là con của Cục trưởng Cục cảnh sát, hay có người yêu cũng là một người nắm giữ chức vụ cao trong ngành, em lấy quá khứ của người em yêu để làm bước đêm cho bản thân cố gắng. Nàng cũng từng phải nghe những lời nói ấy, thậm chí còn cay nghiệt hơn, để rồi những vết sẹo tinh thần ấy biến nàng thành nữ chiến binh, không chỉ đối với những người đồng đội, mà còn đối với em.

Ningning kể từ ngày tốt nghiệp đã về Trung Quốc. Xiaojun đã mất 3 tháng thuyết phục cô ở lại bởi sự nguy hiểm rình rập mà bố mẹ đã khuất của cô để lại, thế nhưng sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh năm ấy, dấu chân cô gái nhỏ kiên cường vẫn được để lại. Vài năm trôi qua, mọi việc dần ổn thỏa, Ningning lập nghiệp trên mảnh đất quê hương, giúp đỡ những người gặp phải khó khăn như mình trước kia.

Giselle quyết định ở lại Seoul cùng ba, hơn nữa còn cùng Minjeong mở một văn phòng công tố viên và luật sư đến nay đã được ba năm.

Thành công là thế, nhưng hình ảnh Kim Minjeong thẩn thơ nhìn thỏi son cũ sắp hết trên tay là một điều quen thuộc tới mức Giselle có thể thuộc cả những khung giờ em rơi vào trầm lặng như thế.

Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Thường thì nếu có vụ án nhỏ thì tần suất làm việc của Minjeong là mỗi tháng một vụ, vụ lớn thì hai tháng mới nhận vụ mới. Sau vụ án mới được đưa ra phát xét ngày hôm qua, Minjeong sẽ xả hơi ở văn phòng của mình trong hai tháng tới. Em nằm dài ra bàn làm việc, đôi mắt to tròn mơ màng nhìn thỏi son cũ trên tay. 5 năm rồi, thỏi son dần cũng đến ngày không còn gì để áp lên môi em nữa.

Ấy thế mà, Yu Jimin vẫn mất liên lạc với cả đội kể từ 2 năm trước...

Điều này có thể hiểu theo hai cách. Một là, nàng đang làm nhiệm vụ rất tốt, vì vậy nên không chủ động liên lạc để không bại lộ danh tính. Hai là, nàng đã bỏ mạng ở đâu đó mà em chẳng thể biết.

Đã có lúc, Minjeong nghĩ rằng, em chẳng thể chờ được nàng nữa. Một tình yêu với khoảng cách địa lý tới nửa quả địa cầu chỉ cần nghe đến đó thôi đã thấy sự lung lay, không những thế cả hai cũng đã mất liên lạc từng ấy năm, làm gì còn trái tim nào chứa được bao nhiêu sự nhớ nhung. Thậm chí, đã có lần em cầu cho nàng chết đi, bởi chết đi là một sự giải thoát, nàng đã đủ khổ trên cuộc đời này rồi, hơn nữa nếu nàng thực sự đã đi, em nghĩ mình có thể làm lại một cuộc đời vui vẻ hơn.

Nhưng không...

Mỗi khi màn đêm buông xuống, chiếc gối ôm của em lại ướt đẫm nước mắt. Em tự hỏi không biết phía bên kia bầu trời, nàng có đau không, có khóc không, có nhớ về em không. Đối với em, chẳng còn mùa đông nào ấm áp như trước nữa, không có nàng, cũng không còn mùi hương cacao nóng luôn ở đầu giường mỗi sáng em thức giấc.

"Yu Jimin, em nhớ chị lắm!"

Hàng nghìn tờ giấy note viết dòng chữ ấy được nhét vào ngăn tủ của em, đều đặn mỗi ngày. Em đã từng thắc mắc với những vì sao trong một đêm thu se lạnh rằng, liệu những tờ giấy note mang tình yêu thương nhớ đến đau lòng của em liệu có đưa nàng về với em sớm hơn gấp một nghìn con hạc vô tri vô giác được hay không, để rồi chính em phải lau nước mắt, tự cười sự ngu ngốc khờ khạo của mình.

Kim Jungwoo đã gần đến tuổi nghỉ hưu, Neo Squad lần lượt bị cấp trên điều đi nơi khác làm việc. Người trong cuộc không cần nghe giải thích cũng biết mục đích thực sự của việc làm đó. Cuộc bầu cử tổng thống đã diễn ra thành công, thế lực khác lên ngôi đương nhiên sẽ tìm đủ mọi cách dập tan hệ thống cũ để bảo toàn quyền lực của mình. Mọi công sức xây dựng ngành an ninh cảnh sát đi vào quy củ của Jungwoo cứ thế sụp đổ, những nhân tài hàng đầu trong nhóm bị chia năm xẻ bảy đưa đi nơi khác để bòn rút chất xám, cách duy nhất để họ tiếp tục làm việc là liên hệ bí mật với nhau, bảo vệ mạng lưới điều tra The Rule Breakers.

Hệ thống của Tòa án vì thế mà cũng thay đổi. Kim Minjeong năm lần bảy lượt bị bắt ép nhận những vụ án chính trị, bị ra lệnh phải làm đủ điều để mang lại lợi ích cho những kẻ cầm quyền. Sự yếu đuối trong em cho dù có muốn cũng chẳng thể xuất hiện. Chỉ cần em lơ là một giây phút, em sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những thú dữ xung quanh.

Sự cô đơn khiến em trở nên quá đỗi cứng nhắc và khô khan trên chiến trường. Mọi luật sư biện hộ cho phạm nhân đều tránh né những vụ án có tên của em xuất hiện bên công tố. Em không ngại việc điều tra và khui ra những mặt tối cũng những người có chức có quyền. Em chính là cái gai trong mắt những kẻ đó những cũng là thứ vũ khí nhỏ bé đầy nguy hiểm mà chẳng ai dám chạm đến.

Một cuộc gọi đến phá vỡ sự tĩnh lặng của em. Em uể oải nhấc máy.

- Công tố viên Kim, chúng tôi đang có vụ án của một phạm nhân được dẫn độ từ nước ngoài về, Tòa án đã chỉ định cô điều hành phía công tố, 20 phút sau vui lòng có mặt ở trại giam.

- Thưa anh, tô...

Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã ngắt. Minjeong đảo mắt, ngáp ngắn ngáp dài xách túi xuống hầm xe.

Trại giam lớn nhất Seoul chưa bao giờ là vắng vẻ, nhưng hôm nay không khí của nó ngột thở đến lạ kỳ. Báo chí cùng các hãng truyền thông, nhà đài lớn tụ họp lại trước cổng vào. Minjeong đi qua khu an ninh kiểm soát rồi vào thẳng phòng quan sát thẩm vấn đã được nhắn trước.

- Chào công tố viên Kim, phạm nhân hiện tại đã được đưa vào trong, cô có thể tiến hành thẩm vấn và có quyền yêu cầu tắt loa kết nối bất cứ lúc nào cô cần.

Minjeong gật đầu rồi xoay tay nắm cửa căn phòng bên cạnh.

Tiếng đổ vỡ vang lên, mùi cacao lan ra khắp căn phòng nhỏ bí bách mờ mịt.

- Yu...Yu Jimin?

Người con gái đang bị còng tay và chân ngồi đối diện nơi em đứng, ánh mắt vô hồn nhìn em. Cái nhìn đó, lạnh lùng đến đáng sợ.

- Tôi...có quen cô sao?

Minjeong run rẩy nhìn về phía phòng quan sát. Bọn cầm quyền nhếch mép nhìn em đang co rúm thảm hại ở cửa phòng.

Lại một ván cờ vua nữa diễn ra, nhưng ván này, chiếu tướng hết cờ sẽ chẳng thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro