Sương ơi đừng rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Seungyoon yêu cái con người mà cậu đang tồn tại.

Là một ngọn cỏ bé tí teo nằm trong hốc của một cây đại thụ thật lớn, đối với đám cỏ xanh rì rào cách chiếc cây của cậu một mét, thì cái chuyện cậu ở trong nơi khỉ ho cò gáy này thật tội nghiệp. Tuy nhiên Seungyoon không cảm thấy như vậy. Cậu yêu việc mỗi buổi sáng thức dậy có một lượng sương vừa đủ bám vào người, như vậy cậu sẽ không bị cảm lạnh. Cậu thích việc không phải chịu cái nắng gắt giữa bầu trời mùa hè oi bức để cậu có thể để dành một giấc ngủ trưa. Và cậu thật biết ơn làm sao khi những cơn mưa chẳng bao giờ ngập đến rốn của cậu.

Và cậu thấy điều đó hoàn toàn ổn. Khi sống bên trong hốc của thân cây già luôn coi cậu là công chúa, dù Seungyoon đã bao lần hét to lên bảo rằng cậu là con trai cơ. Nhưng có vẻ như ông cây này của cậu cũng chẳng để tâm mấy. Dù sao, việc nhận biết giới tính của thực vật cũng rất khó mà, nên có lẽ là Seungyoon sẽ tạm không nhắc đến chuyện ấy trong một thời gian dài.

Seungyoon nhớ là mình đã ở đây được một năm.

Tuy nhiên cũng có một điều mà cậu không thích ở cuộc sống hiện tại. Chính là đám cỏ trước mặt cậu giờ đã cao thật cao rồi, thậm chí một trong số chúng còn không phải cỏ nữa, chúng còn có hoa cơ. Seungyoon không chắc mình là giống cây gì, là tại đặc điểm thân cây hay sao mà cậu lại gầy nhom và lùn hơn hẳn những bạn bè đồng trang lứa như thế. Seungyoon đã thử hỏi thân cây già đang giữ mình một lần, ông ta lải nhải gì đó về việc cậu kén ăn và không chịu ngủ đủ giấc.

Gì chứ?

"À hoặc là công chúa của ta có thể di chuyển ra bên ngoài hốc cây cũng được, cách một mét thì như thế nào nhỉ?"

Ehhh. Kang Seungyoon thấy mình hoàn toàn ổn.

Đây đã là năm thứ hai của cậu rồi.

Có một buổi sáng cậu thức dậy với sương dính vào mình nhiều hơn thường ngày.

Thật ra chắc Seungyoon chưa bao giờ muốn công nhận sự ẩm ướt mà mấy hạt sương (hay thậm chí là ướt sũng luôn của cơn mưa tuần trước) mang lại thoải mái đên mức nào đâu. Nhưng khi chuyện hạt sương ngày càng đọng lại trên người cậu nhiều hơn từng sáng khiến cậu nghĩ mình điên rồi. Cậu yêu nó. Seungyoon thừa nhận điều đó khi lão cây bắt đầu hỏi cậu dạo này có vẻ thích thú ấy nhỉ.

Nhưng Seungyoon chưa từng nghi ngờ những hạt sương ấy là từ đâu ra.

Erghh dù sao thì cậu cũng đang rất khỏe khoắn và có lẽ là trong 1 2 tuần nữa thôi cậu cũng biến thành một bông hồng luôn ấy chứ.

"Hoa hồng á? Bé xinh như công chúa thì có thể là dâu tây thôi."

Seungyoon ước gì nhiều khi cuộc đời không có ai ngăn chặn giấc mơ của mình như vậy.

Hôm nay là một ngày cuối tháng Sáu.

Seungyoon cá là mình đang thấy một con sóc. Nó béo ú đầy lông và quan trọng hết là NÓ ĐANG NHÌN CẬU MỘT CÁCH LÉN LÚT.

Seungyoon nghĩ con sóc đó đang ăn phân???? Bởi cậu có thể thấy nó đang cầm một nắm gì màu đen đen nâu nâu và mùi hôi thì ôi thôi xin nó bay lởn vởn quanh đây cũng nửa ngày rồi.

Vậy nên cậu đã vẫy tay gọi con sóc đó tới dù cái mùi làm cậu chịu chẳng nổi.

"À..."

Trời đất xem ai đang bắt đầu nói kìa.

"Tôi có thứ này dành cho cậu."

Rồi con sóc béo ị đấy bắt đầu cầm cục phân mà nó đang ôm nãy giờ lên, giơ trước mặt Seungyoon. Cậu không thể nào nói được gì. Cái tên này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu thế không biết.  Cậu cố gắng biểu lộ một động thái nào đó cho hắn thấy rằng chuyện này thật quá lố bịch. Nhưng có lẽ như là hành động mặt nóng lên và đầu liên tục ngọ nguậy cùng mi mắt trợn trừng làm cho tên sóc ấy, mà này nhìn hắn có vẻ còn cuống hơn cậu nữa cơ, có thêm động lực trét hết đống phân ấy vào chân cậu.

Thiên linh linh địa linh linh lạy trúa trên kou.

Seungyoon thề là ngay khoảng khắc đống phân đó dính vào thân mình, cậu đã chẳng làm được gì ngoài xỉu ngay tại chỗ. Lúc tỉnh dậy thì lẫn phân và sóc đều không còn, nhưng sao cậu cứ có cảm giác mùi phân ấy lẩn vẩn đâu đây.

Ước gì lúc này có một cơn mưa rào thật tốt biết mấy.

Seungyoon nghĩ là con sóc ấy đang thích mình.

Bỏ mẹ rồi mình có ảo tưởng quá không ấy nhỉ? Kiểu, tự dưng nó cứ đến đây đùng đùng rồi quăng đại nắm phân vào cậu. Cứ như trò chọc ghẹo của mấy thằng con trai mới lớn vậy. Mà dù sao đi nữa cũng đừng hòng nghĩ là có thể làm được Seungyoon thích vì ba cái phân đấy. Hôi chết được. Mà Seungyoon thì xinh đẹp và fancy đến độ đó cơ mà, con sóc ấy dù thích cậu đến mức nào thì cũng nên bỏ mẹ đi không có cửa đâu nhé hứh.

Seungyoon nghĩ là cậu vừa có 1 cái gì đó trông như nụ hoa ở đỉnh đầu.

Lạy trúa tôi cậu sẽ chết vì đau tim mất ôi dồi ôi dồi ôi thích chết mất thôii.

"Kang Seungyoon sẽ là một bông hoa hồng thật đẹp nhỉ?".

Thôi được rồi, đừng có bảo Seungyoon dễ dãi, nhưng con sóc này á nó cứ lại đây miết dạo từ cái hôm đầy phân và Seungyoon thì chẳng thể trốn đi đâu được (nếu trốn được cậu đã trốn từ lâu rồi thề đấy!).

Nhưng Seungyoon phải công nhận là dù nhiều lúc hắn ta bẩn chết đi được, nhưng những lúc như thế này, khen Seungyoon sẽ trở thành một bông hoa thật xinh, thì hắn cũng không đến nỗi tệ.

"Mà chú em tên gì ấy nhỉ?"

"Ơ... tớ là Mino. Mà cậu phải gọi tớ là anh ấy chứ!!"

"Đùa à tại sao?"

"Thì... nó là như vậy mà!"

Giải thích kiểu vậy thì còn lâu mới được nghe tiếng anh từ bổn cô nương nhé.

Á lộn, quý công tử.

Mà trời ơi đừng có lo. Tên sóc này vẫn chưa thể nào dành được trái tim của Seungyoon ta đây đâu.

Thề luôn đấy!!

Năm nay đã là năm thứ ba.

Mọi thứ dường như khác hơn rất nhiều so với khi cậu còn là một nhánh cây gầy gò và suy dinh dưỡng, giờ thì Seungyoon đã cao đủ để vươn mình lên tí tẹo nữa là đã thấy nguyên một cánh đồng hoa oải hương ở phía dưới chân đồi, lâu lâu có dăm ba chiếc xe hơi cũ kỹ của mấy cặp tình nhân trẻ vẫn đi lên con dốc, để rồi vươn lại người Seungyoon đầy những bụi.

Seungyoon thở hắt ra.

Bây giờ là mùa thu ấy nhỉ, lúc này là năm giờ sáng. Seungyoon luôn cố canh mỗi sáng dậy thật sớm để thừa đón ánh nắng bình minh, sau khi đám sương từ hồi sớm còn hơi đọng lại chút ít nơi mấy nếp gấp. Seungyoon thích nhìn thấy mặt trời mọc, cậu thích khi cảm nhận thấy thật rõ từng tia nắng ấm áp nhẹ nhàng chạm đến những tế bào xíu xiu nhất. Để rồi mở mắt ra là thiên đường hiện hữu cả một vùng trời.

Seungyoon cách đây một năm, hay thậm chí là hai năm, chắc sẽ chẳng để ý đến thế giới hùng vỹ ngoài kia có gì. Cậu chỉ muốn lui thủi bên trong hốc cây nhỏ mà cậu luôn cho là cả cuộc sống của mình. Tối tăm, chật chội, ẩm thấp nhưng Seungyoon lúc đó thấy ấm áp biết nhường nào. Có lẽ mọi thứ luôn thay đổi như vậy, dĩ nhiên là Seungyoon không thể sống trong thân cây mãi được. Phải mất một thời gian để di chuyển, nhưng rồi mọi thứ dần trở nên tốt hơn theo một hướng mà Seungyoon chưa từng hình dung thấy.

À mà Seungyoon đã nói chưa nhỉ?

Giờ cậu đã là một bông hoa hồng rồi đấy. Một bông hoa hồng xanh thật là đẹp.

Nếu có thứ gì mà Seungyoon thích ở hiện tại, thì đó là rất nhiều, rất nhiều đến độ khi cậu phải hỏi về thứ cậu không thích, có lẽ câu trả lời sẽ mất vài ngày. Nhưng chắc điều tuyệt vời nhất mà Seungyoon thích chính là mỗi lúc nhìn ngắm bình minh, cậu sẽ từ từ nhắm mắt lại, và chờ đợi một điều được lặp đi lặp lại từ rất lâu rồi.

Sau khi bình minh, thường là sau khi bình minh.

- Yoonie à, tớ thích cậu...

====

T không hiểu mình đang viết gì nữa huhu. Styles trong cái Os này nó loạn kinh khủng luôn, t vừa muốn lãng mạng vừa muốn cuteo thế là ra cái này. Cơ mà mng cũng cmt ủng hộ nhaa love 😘💗

À btw có ai muốn trong oneshot tiếp theo sẽ thấy Mino và Seungyoon như thế nào thì cứ nói nhé. T không hứa sẽ ra 1 oneshot thật nhanh, nhưng t hứa một khi t đã thích là t sẽ cố để hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất nhé.

Đài.
2018.04.28
Kon Tum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro