tạnh mưa rồi, sao anh chưa về (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gai= anh
Aug= cậu
Chúc mọi người đọc vui vẻ
----------------------------------------------------------------------
Mùa đông tuyết rơi dày đặc, nơi đó có hai con người ở bên, gió đầu mùa lạnh lẽo khiến con người ta cảm thấy cô đơn còn họ thì không, họ có nhau chỉ là không thể cạnh nhau.
Dù là mùa đông gió lạnh nhưng trường lại tổ chức cuộc thi bóng chày đương nhiên đâu thể thiếu anh. Khi mà anh mệt mỏi đắm chìm trong giấc mộng bỗng có một sự ấm áp ôm chầm từ phía sau, giọng ca cất lên thăm hỏi

"Gai, em mệt đến vậy à?"

Người con trai có nước da trắng, mái tóc nâu kèm chiếc mắt xanh xám đang cười tươi như hoa chẳng khác một con cáo nhỏ là mấy
Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên má cậu mà than thở

"Ừ, hôm qua em mất ngủ"

"Hay để anh qua giường em ôm em ngủ nhé?"

Chỉ là một câu đùa vui từ cậu đã khiến anh ngại chín mặt mất rồi, người đỏ mặt người cười khúc khích chẳng biết thời gian là gì
Cậu dựa dẫm vào anh thoải mái mà ngủ thiếp đi, cậu cũng mệt rồi
Ngày trôi qua cũng đến ngày trận đấu diễn ra, hôm đó anh đã làm rất tốt, anh thắng rồi
Cậu đi tới, tóc cậu bay phấp phới trong gió thật sự rất đẹp anh chỉ muốn ôm thật chặt để cậu chẳng thể rời đi

"Em thắng rồi"

Anh dụi vào hõm cổ cậu mà nói còn cậu thì lại cố gắng đẩy anh ra

"Gai à, mọi người nhìn kìa"

"Em mệt quá, buồn ngủ nữa em ngủ nhé?

Cậu thở dài ôm lấy anh mà nói

"Được"

Hai con người ôm ấp nhau giữa sân trường chẳng biết ngại mặc kệ bao ánh mắt nhìn có ánh mắt kì thị có mắt soi mói còn có những tiếng la hét
Giọng nói khe khẽ ghé sát vào tai cậu mà nói

"Em đói rồi đi ăn thôi"

Hai tay anh đặt trên tai cậu, cười khẽ nhìn cậu mà chẳng giải thích, thật chất anh không đói chỉ là chẳng muốn anh nghe được họ nói gì, anh ghét họ, ghét cách họ nhìn đôi ta như thể thứ gì đấy rất kinh tởm.

Họ bước vào một không gian ấm cúng thoang thoảng vị bánh ngọt giọng nói thân thuộc lại cất lên

"Anh August, hồi nảy anh có nghe thấy gì không?"

"Không, chẳng nghe gì cả"

Có chứ, nghe rất rõ là đằng khác nếu cậu nói thật thì anh có buồn không?
Không gian đang ồn ào bỗng yên ắng như thể chúng đang rình mò con mồi của chúng vậy
Mặc kệ tất cả, họ nắm tay nhau cảm nhận hơi ấm từ đối phương

"Gai, em lạnh lắm sao?"

Người con trai tóc nâu chẳng thể chịu nổi nữa mà buông tay ra khỏi nơi ấm áp vừa nảy, anh mất đi hơi ấm từ cậu có chút giật mình quay sang
Cậu gỡ chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thẩm kia quàng lên cổ anh.
Cậu làm cậu thanh niên kia hoảng rồi

"Anh August, anh đeo đi, em không lạnh mà!"

Anh vội vội vàng vàng gỡ chiếc khăn đó ra trả lại chủ nhân của nó, họ đẩy qua đẩy lại cuối cùng bạn Gai kia vẫn phải mặc lên vì nết ngang bướng của người thương
Hơi ấm từ nó mang lại, nó vẫn lưu lại hương của cậu, anh khe khẽ cười

"Cảm ơn anh"

"Có gì đâu mà"

Có hai con người ngồi bên cửa sổ cười nói vui vẻ

Cũng có những con người nhìn chằm chằm vào họ

Họ sống trong thế giới riêng, miễn là họ sống tốt.
----------------------------------------------------------------------
Còn mấy người nhớ tg bộ quả ngọt hay đau thấu xương nhỉ? Là tớ đây, hân hạnh được gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro