Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng :

Woojin_jin_Jihoon99er

user81554275

uyennguen11

nguyenhoang29

Tra_My-Phann

Uyn698

Rian_Jacky_Spull

user18958902

ThinnTrn812

Sallychan2006

Cảm ơn đã bình luận để giúp mình có thêm động lực viết tiếp.

______Vào truyện nào______

~~~~~Tiếp tục~~~~~

Và sau đó... cậu bật cười rất lớn, có vẻ cậu đang rất vui đi? Nhưng trong khi cậu cười thì bao nhiêu ánh mắt nhìn chằng chằm vào cậu mà khó hiểu. Có rất nhiều câu hỏi quanh quẩn ở đầu họ ví dụ như : Cười con mẹ gì vạii? Vui lắm sao mà cười? Có phải tức quá dẫn đến tẩu hỏa nhập ma không? Cậu ta thật thú dzị! ( Ể? ) Trời đang sáng cũng cảm giác như đang tối, thật đáng sợ! Cậu ta là ác quỷ trong truyền thuyết đúng không? -.-.....( Tác giả không rảnh háng ngồi liệt kê ).

Về phần Kim Yumi thì sao? Cô ta đang dương hết đôi mắt đáng sợ và kinh ngạc nhìn về chỗ cậu. Câu hỏi của cô ta cũng giống mọi người thôi. Nhưng tại sao cậu lại cười cơ chứ? Bộ vui lắm sao? Cậu ta thật sự rất khó đoán! Giờ mà cho cô ngàn lần cái mạng cũng không dám đụng vào cậu lần nữa đâu, cô thật sự sợ lắm rồi! Biết vậy từ đầu không nên dính líu gì đến vụ này! ( Biết thì còn gì vui? )

Yumi pov

" Tất cả đều tại cô, đều là lỗi của cô. Tôi ghét cô, Im Naen. Tôi hận cô, đáng lẽ không nên nghe cô. Tất cả điều cô nói đều không phải sự thật. Cô lừa tôi, cô sẽ phải trả giá nếu tôi sống sót quay lại! "

End pov

Thoát khỏi suy nghĩ thù hận đó, cô ngẩng mặt lên nhìn cậu, cầu xin cậu, mong cậu sẽ tha thứ cho hành động ngu xuẩn lúc nãy của cô.

- C... cậu... có... thể tha... thứ... c...ho tôi... lần... n...ày... được kh... không?_ Cô khóc lóc cầu xin cậu

- Tôi nghe không rõ!_ Cậu hơi mất hứng, đang vui mà?

- Tô... tôi nói... là... cậu hãy... tha... thứ... cho tôi. Là do... tôi sai, tôi... kh... không biết... phép... tắc. Xin cậu, là... làm ơn... tha... cho tôi!_ Cô thật sự hối hận lắm rồi

- Hahaha... Có phải rất sợ không? Tôi chỉ giỡn thôi mà, đừng làm quá lên chứ!_ Cậu bật cười

- Cậu... giơ... giỡn?_ Cô ngạc nhiên

- Đúng, là giỡn!_ Cậu gật đầu

- Câ... cậu đùa tôi sao?_ Yumi lau nước mắt, tính đanh đá của cô trở lại

- Đúng nha, tôi rất thích biểu hiện này của cô. Chuyện tôi nói giỡn là không phải bây giờ trò chơi bắt đầu. Mà là... 12 giờ đêm bắt đầu!_ Cậu ngưng cười, ánh mắt chuyển sang lạnh 

- Gì... cơ?_ Cô trố mắt nhìn cậu

- Tôi sẽ không nhắc lại!_ Mặt cậu tỉnh bơ, liếc nhẹ Yumi

- Cậu không phải đang giỡn đó chứ? Tôi không thích đùa kiểu đó đâu!_ Cô không tin, hỏi lại

- Cô nghĩ sao?_ Cậu hỏi ngược lại cô

- Tôi... không muốn!_ Cô hoảng loạn

- Tí tôi sẽ đưa tờ giấy ghi cách triệu hồi nó cho cô, nhớ phải thực hiện! Không thì... cô sẽ hối hận đấy!_ Cậu đe dọa

- ..................._ Chỉ biết ngồi thất thần trên mặt đất lạnh lẽo

- Nhớ phải thực hiện một mình đấy, khi nhà không có người!_ Cậu nhắc nhở

- Không phải cậu nói được tìm người bảo vệ mình sao?_Cô thắc mắc

- Đùa đó!_ Jungkook đáp lại một câu rồi hướng thẳng đến bàn mình ngủ tiếp

Còn Yumi thì vẫn ngồi trên mặt đất lạnh lẽo đấy. Ánh mắt vô hồn nhìn cậu. Cô không muốn chết, cô còn muốn sống để làm những việc mình chưa làm nữa! Nhưng chưa sao, không phải là 50/50 sao? Vẫn còn cơ hội. Chỉ cần trốn nó trong 1 tiếng là được, sẽ trôi qua nhanh thôi! Chắc chắn là vậy!

Yumi pov

" Mình chắc chắn sẽ làm được, sẽ trốn được nó! Hồi bé mình chẳng phải là cao thủ của trò này sao? Cố lên. Mình sẽ làm được! "

End pov

Tự động viên mình rồi cũng nhếch mông đi về lớp. Còn cậu thì chưa có ngủ đâu, miệng vẫn nở nụ cười quái dị đó. Trong đầu cậu đang tính toán điều gì? Chẳng ai biết cậu đang nghĩ cái quái gì và cũng không muốn biết. Bởi vì họ sợ....!!

FLASH BACK

Sau khi Im Naen tức giận chạy lên lớp, mông yên vị trên ghế liền tìm mọi cách để trả đũa lại cậu, nhưng chưa nghĩ được. Một lúc sau, cô đã nảy ra một ý tưởng hay ho gì đó. Chạy một mạch ra ngoài, gọi điện cho ai đó, đầu dây bên kia là một giọng nữ. Nghe giọng cũng có thể đoán cô gái đấy vừa đanh đá vừa bánh bèo? Cúp điện thoại rồi lại vô lớp ngồi.

Không lâu sau, có một cô gái đến, đằng sau là những vệ sĩ cao to. Cô gái có khuôn mặt có thể cho là đẹp, không trang điểm đậm như Im Naen, chỉ nhạt nhạt. Vừa đến, cô gái đấy đã nói

- Gọi tôi đến đây làm gì? Cô nói đi!_ Cô gái ấy khoanh tay

- Tôi muốn cô giúp tôi một chuyện!_ Naen bắt chéo chân

- Tôi sẽ được gì?_ Cô gái ấy đanh đá nói

- Nếu cô giành lại được YoonGi, tôi sẽ tặng anh ấy cho cô!_ Naen cười nham hiểm

- Được, thành giao. Muốn tôi giúp gì?_ Cô cực thích YoonGi nha

- Dạy cho thằng JungKook một bài học, giành lại YoonGi!_ Naen cười

- Dễ thế! Vậy thì tôi dễ dàng có được anh ấy rồi. Mà... cô lại có thể nhường YoonGi cho tôi? Thật là hiếm có đó nha! Cô có phải đang tính toán điều gì đó không?_ Cô gái nghi hoặc

- Không có đâu Yumi à! Chỉ là để cảm ơn cô đã dạy dỗ JungKook thôi! Làm cho tốt, không thì cô không có được anh ấy đâu!_ Naen nhắc nhở

- Tất nhiên là sẽ làm tốt rồi! Cô thấy tôi làm không tốt điều gì đó chưa?_ Yumi cười nhẹ, khẳng định

- Vậy thì đi hoàn thành nhiệm vụ của mình đi!_ Naen

Yumi không nói, chỉ gật đầu rồi đi tìm JungKook. Cô phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này mới được. Cô rất muốn có YoonGi, cô đã tỏ tình mấy lần rồi nhưng không thành, lại còn bị anh tặng cho ánh mắt " thân thương " đến đáng sợ nữa. Cuối cùng, cô phải dừng việc ngu ngốc đó lại và cố gắng tìm cách khác có hiệu quả cao hơn.

Yumi luôn nghĩ là tại cô người yêu bên cạnh YoonGi nên anh ấy mới không để ý đến mình. Biết ai không??... Mọi người đoán trúng rồi đấy, Yumi nghĩ Im Naen là người yêu của anh, nên đã dùng mọi cách tiếp cận Naen để giành lại YoonGi từ tay cô ta. Ai ngờ lại có ngày cô ta dâng mồi lên tới miệng Yumi chứ? Không đớp thì hơi có lỗi nhỉ? Thế là đồng ý ngay lập tức thôi, dù gì thì cô cũng thích thấy mẹ, ngu gì từ chối.

Thế là mang vẻ mặt tươi cười đến trước cửa lớp 2C. Nhanh chóng thay bằng bộ mặt gắt đi vào. Mới bước qua cửa đã nói một câu làm ai cũng kinh ngạc.

- JungKook là thằng nào......?

END FLASHBACK

Sau khi Yumi về đến lớp, đi thẳng vào chỗ ngồi mà không quan tâm đến giáo viên đang giảng bài trên bục giảng. Ông thầy đó không thấy cô xin phép gì nên rất tức nhưng giận.

Về phần Yumi, tâm tình hiện giờ cô ra sao? Chắc mọi người cũng đã rõ! Lo lắng có, sợ hãi có, tức giận có, hối hận có,... Cảm xúc lộn xộn xen lẫn nhau.

04:20

" Tùng! Tùng! Tùng! " Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Mọi người đều vui vẻ ra về, để lại một người đang ngồi thất thần trên lớp.

Tại lớp 2D, Yumi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ.

Yumi pov

" Làm sao đây? Chỉ còn nửa ngày nữa thôi! Mình đúng là thật ngốc mà, lẽ ra nên điều tra tình hình trước mới đúng! Giờ chuyện thành ra thế này biết làm thế nào đây? Thật rối! ''

End pov

Cô đang mải suy nghĩ thì có một giọng nam vang lên cắt đứt suy nghĩ rối rắm của cô.

- Còn chưa về sao bạn học?_ Cậu trai đó nói

- Tí tôi về giờ ấy! Giờ thì cho tôi yên tĩnh một chút._ Cô nói mà không nhìn cậu ta

- Vậy được! Tôi về trước nhé!_ Cậu trai ấy vui vẻ chào rồi đi về

- Ừ! Chào cậu._ Cô giờ mới nhìn nhưng đã không thất bóng dáng cậu ta nữa rồi

Khoảng mười phút sau, cô sách cặp ra về. Trong đầu không khỏi suy tính điều gì đó.

Đến tới cổng trường, cô gọi điện cho tài xế đến đón. Lúc sau, có một chiếc xe loại sang đến cạnh Yumi. Tài xế bước ra, cẩn thận mở cửa rồi mời cô vào. Sau đó, chạy thẳng về nhà mà không ghé vào đâu cả.

Ông tài xế đó rất ngạc nhiên. Biết vì sao không? Kể cho nghe nè!

Yumi là loại con gái không được hiền lành cho mấy. Mỗi ngày đi học về đều ghé vào quán bar đến tối muộn mới về nhà và luôn trong tình trạng say mướt. Có ngày tự về, có ngày được một người con trai lạ hoắc nào đó đưa về. Có khi cô ta mất trinh rồi cũng nên. Chẳng lẽ vào bar đến tối muộn mới về lại không làm chuyện gì mờ ám? Cô ta có phải rất lẳng lơ không?

Hôm nay lại có thể về sớm như thế thì đúng là chuyện hiếm thấy đấy. Nhưng vậy cũng tốt!

Về đến nhà, cô vội chạy lên phòng rồi chốt cửa lại. Quay qua thì thấy trên bàn có một tờ giấy. Cô đi đến mở tờ giấy ra đọc. Nội dung tờ giấy như sau :

Như đã nói, tôi đưa cô một tờ giấy, trong đó có ghi cách cử hành lễ nghi đã được tôi nhắc đến từ trước, cách thức như sau....

~~~~Cắt~~~~

( Chữ nghiêng là nội dung trong tờ giấy! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro