Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~ Tiếp tục ~~~~~~~

- Ô! Thật trùng hợp nha? Chúng ta thật có duyên, lại gặp nhau nữa rồi... em trai._ Một giọng nữ có chút giễu cợt vang lên

JungKook đương nhiên là có nghe thấy rồi nhưng cứ giả điếc xem bà chị tiểu bạch thỏ của cậu diễn gì tiếp thôi. Thật mong chờ nga~

Còn về phần Naen không thấy cậu trả lời liền rất tức giận. Đang tính giơ tay đánh thì bất chợt có tiếng bước chân khoảng 5, 6 người gì đó đi đến chỗ cô và cậu. Naen liền chuyển đổi hướng tay và "Chát". Mấy người kia nghe thấy liền chạy nhanh đến xem có chuyện gì, thì thấy " Một cô gái thì đứng ủy khuất ôm mặt, một cậu trai ngồi bình thản nghe nhạc ". Nhìn thấy vậy thì ai mà lại không nghĩ rằng cô là người bị hại chứ?

Im Naen thấy bọn họ đến, miệng cười nhếch rồi bắt đầu diễn kịch.

- Em trai, em có thể trả YoonGi lại cho chị được không? Em đừng cướp anh ấy đi mà, YoonGi là tất cả đối với chị. Thiếu anh ấy một ngày, chị như người thất thần, thừa sống thiếu chết, ăn không ngon ngủ không yên,... Hãy trả anh ấy lại cho chị đi, được không JungKook?_ Nước mắt dàn giụa với khuôn mặt đáng thương.

- Thật là... trưa trời trưa chực, nóng chết đi được, còn nghe thấy tiếng chó sủa, nghe nhạc cũng không yên nữa, thật muốn chặt đứt miệng con chó không biết nghe lời này mà!_ Cậu vươn vai nói với giọng thản nhiên nhưng lại có phần đáng sợ

- Em... em..._ Thật tức chết cô mà

- Em em gì mà em? Ai anh em họ hàng với loại như cô?_ Cậu dựt phắt 1 bên dây nghe ra nhăn mặt nói

Naen giận đến mức người run bần bật, chỉ tiếc là không thể đứng dậy tát cậu một cái. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ mất hết tất cả nên cô phải hoàn thành tốt vai diễn này. Cô vẫn ngồi dưới đất, khóc nhỏ, người run bần bật khiến những anh chàng hoàng tử của cô phải thương mà đến an ủi rồi đỡ cô dậy. Sau đó, anh càng nóng tính thay mặt cô đối phó cậu.

- JEON JUNGKOOK... Đến người của tôi mà cậu cũng dám đụng? đã vậy hết lần này lần khác hãm hại em ấy. Đúng là trước em ấy gặp ma xui quỷ khiến gì với có đứa em như cậu mà_ TaeHyung tức giận đến chỗ cậu định tát cho cậu một cái nhưng JungKook bắt kịp tay anh

- Muốn tát tôi? Phải luyện thêm gần chục năm nữa đi_ Cậu cười mỉa mai rồi buông tay anh ra và lại vào bàn ngồi thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra

- Cậu..._ TaeHyung tức đến nỗi mặt đỏ hết lên nhìn thật đáng thương

- Mấy người nói xong chưa? Xong rồi thì ra chỗ khác chơi, đừng làm phiền tôi ăn trưa. Còn nếu chưa thì đứng sủa tiếp đi, tôi sẽ nghe_ Cậu thản nhiên nói

Mấy anh và cô đều tròn xoe mắt ra nhìn cậu. Gì đây? Đây với JungKook hồi trước là cùng một người sao? Có cho tiền họ cũng không tin. Nhưng rành rành ra đấy, không tin cũng không được. JungKook này, quả là làm người ta sợ hãi. nhưng tất nhiên là Naen không thể chịu thua cậu dễ dàng vậy đâu, cô phải làm cho JungKook khổ dài dài thì mới hả dạ. Nói thì dễ nhưng làm được không mới là điều đáng để ý.

Cô nàng bé bỏng Naen lên tiếng rằng cô muốn mấy anh lấy lại công bằng cho cô, một cái tát lúc nãy cô không thể nào bỏ qua dễ dàng vậy được, tốn công tốn sức để tự làm đau mình thì phải nhận được điều cô muốn chứ. Và... cô bắt đầu tiến hành kế hoạch cô tạo dựng lên, làm cho các anh tin cô sái cổ. Rồi sau đó, phần trò chơi còn lại cô nắm giữ rồi.

Sau khi mấy chàng kia đã tin cô, thì lần lượt từng người lên gây sự với cậu. Và cậu nhức đầu quá, liền quát to một câu khiến cả trường phải im bặt ngay cả các anh và cô.

- Các người còn nói nữa, tôi không ngại trôn thêm vài xác chết ở nghĩa trang đâu.

- Này, em nói chuyện với ai mà sát khí lan toả khắp trường rồi?

Cậu đang tức giận, nghe được giọng nói quen thuộc liền đỡ được phần nào...

~~~~~ Cắt ~~~~~~

- Tui đã quay trở lại, mọi người chào đón không nè??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro