Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~tiếp tục~~~~

Cậu và chị nhân viên đều theo âm thanh mà nhìn nơi phát ra tiếng nói đó. Một cô gái mặt khá xinh đẹp nhờ son phấn. Từ trên xuống dưới cũng được coi là toàn đồ hiệu đắt tiền. Cô gái đến chỗ cậu và chị nhân viên kiêu ngạo nói.

-Tôi muốn đôi giày này._ vừa nói vừa đặt tiền trên bàn 

- Không được đâu ạ! Vì vị thiếu gia đây đã lấy trước rồi!_ Chị nhân viên nhăn mặt đẩy tiền lại.

- Tôi muốn lấy! Cô lại dám cãi lại tôi? Một nhân viên quèn như cô có quyền sao?._ Cô gái đấy tức giận.

- Nhưng..._ Chị nhân viên tính nói nhưng bị cậu chặn lại

- Đây là tôi mua trước. Đến sau mà tự ý thế?Thật không coi ai ra gì!_ Cậu thản nhiên nói

- Này, cậu có biết tôi là ai không mà dám nói với tôi kiểu đó hả?_ Cô gái đó trợn mắt

- Tôi không cần biết cô là ai. Đồ do tôi mua, thì là của tôi._ Cậu nhìn cô

- Cậu...!!!_ Cô gái

Nean pov

" Cậu ta là ai?? Đẹp trai như thế, còn lạnh lùng nữa. Thật muốn thích cậu ta, nhưng rất tiếc. Tôi phải hoàn thành kế hoạch của tôi đã, sẽ tìm cậu sau."  

End pov

- Này, có chuyện gì mà ồn ào thế? Ô... em đây rồi Naen, em chạy đi đâu thế?_ Chàng trai

Nean pov

'' Anh SeokJin, đến lúc trả thù cậu ta rồi."

End pov

- SeokJin, anh lại đây. Em tính mua đôi giày này cho anh nhưng cậu ta không chịu nhường cho em! _ Im Naen

- Này, cậu có thể nhường cho em ấy đôi giày này được không?_ SeokJin

- Thì ra là thiếu gia Kim và tiểu thư Im. Xin lỗi, tôi không thể nhường. _ Cậu chợt nhớ ra

- Cậu là ai? Cậu quen chúng tôi sao??_ SeokJin khó hiểu

- Mới trước còn đánh đập, chửi rủa, sát hại tôi mà giờ quên rồi sao? Thật không ngờ não anh phẳng như thế!!_ Cậu khinh bỉ nói

- Thì ra là đồ trai bao cậu sao? Thay đổi hình dạng để quyến rũ trai à? _ SeokJin nhếch mép

- Tôi xin tuyên bố luôn với anh và chị ta. Tôi từ nay không còn yêu các anh, chúng ta cắt đứt quan hệ. Đừng gây rắc rối cho tôi nữa! _ Cậu chắc nịch

Nãy giờ Naen không nói là gì não cô ta đang bận tiêu hóa lời cậu nói. Cô rất ngạc nhiên vì sao cậu lại trở nên đẹp như thế? Nếu may các anh phải lòng cậu ta thì sao? Kế hoạch của cô sẽ bị đổ vỡ hết. Chuyện này là không thể. Đã thế, nãy cô còn tưởng đã tìm thấy chân mệnh thiên tử của mình rồi chứ. Thật mất mặt!

- Anh à... dù gì đó cũng là em họ của em nên anh đừng nặng lời thế chứ. JungKook à, em không thể nhường chị đôi này được à? _ Naen bình tĩnh nói

- Em lại có thể xem đồ trai bao này là em họ sao? Thật không đáng. Cậu nên làm một em trai hiếu thảo đi thì hơn! _ SeokJin

- Cám ơn lòng tốt của mấy người. Tôi sao dám nhận? Còn đôi giày, tôi không lấy nữa, bố thí cho chị_ Cậu lãnh đạm

- Em sao lại nói là bố thí chứ?
Híc... híc... em ghét chị phải không... híc _ Naen giở trò

- Cậu quá đáng vừa thôi chứ. Chị cậu vừa nói giúp cho cậu đấy. Còn không biết ơn mà dám nói vậy? _ SeokJin tức giận

- Tôi cần sao? Là tự cô ta nói, đâu can tôi. _ Cậu

- Cậu...!!!_ Câm nín

- Thôi bỏ qua cho em ấy đi anh à. Cô nhân viên này anh đuổi đi được không? Thật chướng mắt_ Cô ta tức không làm gì được cậu liền trút giận lên chị nhân viên

- Anh..._ SeokJin tính nói thì bị cậu chặn họng

- Đây là TT của nhà tôi. Nhân viên cũng là của nhà tôi. Ai cho phép anh ta đuổi? Chỉ có tôi mới được quyền _ Cậu

- À thì..._ Naen

- Tôi về đây, thật ô nhiễm không khí _ Chưa để hai người kia nói gì cậu đã lên xe phóng chạy mất

SeokJin pov

" Cậu ta... sao lại trở thành như thế? Cậu ta không yêu mình nữa? Sao tim lại đau thế này? Mình sao lại cảm thấy cậu ta thú vị nhỉ? Thật kì lạ."

End pov

Naen thấy anh suy nghĩ gì đó mà cứ nhìn theo bóng dáng cậu liền rất bực mình. Giọng không mất phần hài lòng nói

- Anh nhìn gì thế? Chúng ta mau đi thôi

- Ừ... ta đi_ Anh khó hiểu vẫn nhìn theo bóng dáng cậu

Naen pov

" Tại sao cậu ta không chết đi? Đã hại thành như thế mà vẫn sống nổi. Mình sẽ bầy nhiều trò nữa. Không để cậu ta phá kế hoạch đâu. Vừa nãy lại còn  muốn theo đuổi cậu ta nữa. Thật không biết mình nghĩ gì nữa. Lại thấy cậu ta thu hút, mất mật chết được!"

End pov

Về phần cậu, sau khi phóng xe về nhà đã bực bội đi lên phòng đóng rầm cửa lại rồi suy nghĩ :

JungKook pov

" Tính hôm nay đi chơi cho đã lại gặp kẻ địch. Đã gặp hai người rồi nhỉ? Còn 5 người chưa xuất hiện. Trò chơi sẽ còn kéo dài đây."

End pov

Sau đó, cậu nằm xuống giường ngủ một mực tới tối. Lẽ ra sẽ tới sáng nhưng vì pama gọi cậu xuống ăn cơm nên cậu phải dậy thôi.

- Xuống rồi à? Đến đây, ta có chuyện muốn nói với con_ Ông Jeon

- Chuyện gì mà gấp thế appa? _ JungKook

- Sáng mai con sẽ đi học lại nha, con cũng nghỉ khá nhiều rồi! _ Ông Jeon

- Vâng, dù sao con cũng có chuyện cần giải quyết ở đấy. Mai con sẽ cho mọi người biết thân phận thật sự của con _ JungKook

- Tốt. Tốt lắm, vậy mới là con ngoan của ta _ Ông Jeon

Hai cha con đang nói chuyện vui vẻ mà không để ý tới một con rắn sắp phun nộc độc kia

- Tôi chết rồi mà! _ Bà Jeon giận dỗi

- Ấy ấy, phu nhân à bà bớt giận nào. JungKook, mau nói giúp ta_ Ông Jeon chảy mồ hôi

- Umma xinh đẹp à, không phải là không chú ý đến umma đâu mà. Chỉ là thấy umma ăn ngon nên con với appa không nỡ làm phiền_ Cậu mặt ciute nói

- Thôi được rồi, niệm tình JungKook bé bỏng của ta. Ta sẽ tha tội cho hai cha con ông_ Bà Jeon.

Ông Jeon pov

" Phù... thật may quá, cám ơn con JungKook! Nhờ con mà ta không cần phải làm bạn với muỗi. Ta hiến máu cho nó khá nhiều rồi! Thật may! "

End pov

Ăn cơm xong, ai cũng về phòng ngủ. Cậu đã nghĩ lầm rồi, không phải cha mẹ nào cũng như cha mẹ cậu. Cũng có người yêu thương con cái mà. Cậu rất biết ơn thân chủ vì đã cho cậu biết gia đình ấm áp là như thế nào. Cậu quyết phải bảo vệ gia đình này bằng mọi giá.

~~~~ Cắt~~~~

Chap này nói hơi nhiều....haha chịu th, chap 3 sẽ bù :vv



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro