Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~Tiếp tục~~~~~

- Lại dám đi với người khác khi tôi không có ở đây!_ Giọng nói người đó thập phần tức giận

- Jung...JungKook?!_ Anh đang trong tình trạng đơ-ing

- Tôi đây!_ Cậu không một chút biểu hiện

-.........._ Anh vẫn đang đơ

- Ngạc nhiên làm gì? Ăn phần tôi đi!_ Cậu đặt khay thức ăn nên bàn YoonGi, một tay đẩy phần thức ăn kia ra chỗ khác

YoonGi nhìn khay thức ăn cậu mới đưa cho anh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác vui sướng. Cậu vẫn còn nhớ điều nhỏ nhặt thế này sao? Nhưng.... không thể nào, cậu còn chưa nhận ra anh mà. Chẳng lẽ... cậu biết rồi? Anh chính là người ấy?? Trong đầu anh vẫn đang còn rất nhiều câu hỏi được đưa ra, định khi nào cậu và anh trở lại như xưa sẽ tra tấn cậu một thể. Anh vẫn chưa thoát khỏi ý chí của mình nên vẫn còn... mọi người chắc cũng biết rồi đấy.

Còn Im Naen thì sao?? Tất nhiên là đang sôi máu sùng sục rồi. Cô đang vui vẻ bên người mình yêu thì tự nhiên có người đến phá đám, ai mà không tức cho được? Đã vậy còn không biết phép tắc, đẩy đồ ăn cô mua cho anh và thế bằng đồ ăn của cậu, thật là tức chết cô mà! Cô ức quá lên tiếng.

- Này JungKook, em quá đáng vừa thôi. Thức ăn chị đã mua sẵn cho anh ấy, em lại đưa đồ em mua làm gì? Chẳng lẽ chị đụng vô là không ăn được? Em xem chị bẩn vậy sao?_ Cô tức giận đập bàn, xưng hô vẫn rất chuẩn

- Cô cũng quá lắm điều đi!_ Cậu đặt mông xuống ghế bên cạnh YoonGi, không nhìn cô lấy một cái

- Lắm điều sao? Vậy em giải thích chị nghe đi! Vì sao em lại làm thế? Là vì điều gì cơ chứ? Em có phải... khô...ng xem... chị là chị... của em phải... không? Chị thương em vậy mà..._ Cô nhanh chóng thu lại vẻ mặt yếu đuối

- Cô có phải thích anh ta không?_ Cậu bỏ qua câu hỏi của cô, hỏi ngược lại cô. Chỉ vào YoonGi

- P... phải..., thì sao chứ?_ Cô thẳng thắn nói

- Vậy thì cô nghe cho kĩ những lời tôi sắp nói đây!_ Cậu đứng lên, đứng đối diện cô

- Nói đi!_ Cô nhìn thẳng mắt cậu, trong lòng đang suy nghĩ không biết cậu định nói gì

- Tôi đẩy đồ ăn cô mua ra chỗ khác và thay bằng đồ ăn tôi mua là vì YoonGi không ăn được những đồ dầu mỡ đó. Những thứ anh ta có thể ăn đều nằm trong khay tôi. Cô tự xưng là thích anh ta mà điều cơ bản nhất cũng không biết thì đó gọi là thích chắc?_ Cậu dương mắt lên nhìn cô, giọng nói đa phần là tức giận

- Điều cơ bản nhất?_ Cô hỏi

- Là tìm hiểu!_ Cậu trả lời

- Tô... Chị... Chị...._ Cô câm nín

- Vậy nên từ bỏ đi! Vả lại, anh ta là của tôi. Cô nghĩ có thể cướp? Không dễ!_ Cậu ngồi xuống bên cạnh YoonGi

Cô nghe cậu nói thế chỉ biết đứng im tức giận, không thể làm gì khác hơn. Chẳng lẽ cô phải từ bỏ YoonGi sao? Không, đó là điều không thể sảy ra. Cô sẽ không từ bỏ anh. Sẽ có một ngày, cô dành lại anh từ tay cậu thôi. Cứ chờ xem!

Sau đó, cô tức giận chạy lên lớp. YoonGi nãy im lặng, giờ đã lại tiếng.

- Này, cậu đi đâu từ sáng tới giờ thế? Cậu có biết tôi lo lắm không?_ Anh thoát được lý trí, giọng nói thập phần tức giận xen lo lắng

- Tôi đi với bạn, ra ngoài hóng mát!_ Cậu nhìn anh

- Bạn? Là thằng ban sáng thân thiết với cậu?_ Anh nhớ lại cảnh hồi sáng

- Ừm!_ Cậu gật đầu

- Cậu nên nhớ rõ điều này cho tôi. Cậu là của tôi, tôi không cho phép cậu thân với ai khác ngoài tôi. Tôi sẽ không vui!_ Anh nhắc nhở cậu

- Anh là đang ghen sao Min thiếu?_ Giọng cậu vài phần trêu chọc

- Đúng thế, biết vậy thì đừng thân với ai khác!_ Anh thành thật

- Tôi biết rồi!_ Cậu cười

- Ngoan!_ Anh xoa đầu cậu

- Rối tóc!_ Cậu đặt tay anh yên phận, mặt hơi nhăn

- Bảo bối thật đáng yêu!_ Anh cười, nói nhỏ vào tai cậu

- Anh muốn tôi cho mồm anh không nói đượ gì nữa không?_ Mặt cậu đã đỏ đi vài phần

- Như vậy sao nói chuyện với cậu được? Tôi không muốn đâu! Một giây không nói chuyện với cậu khiến tôi rất đau khổ!_ Anh nắm tay cậu, trêu chọc

- Lẻo mép! Lo ăn đi._ Cậu vất cho anh một câu rồi nhìn vào thay thức ăn chưa đụng đến một tí

- Được, đều nghe cậu tất!_ Anh buông tay cậu ra và bắt đầu cuộc hành trình " ăn "

Trong lúc anh ăn, có người cứ ngồi ngắm nhìn anh mãi, khiến anh không dễ dàng nuốt trôi cơm một chút nào. Anh chỉ mong mình mau ăn hết phần này rồi cùng cậu đi lên lớp thôi. Chứ ngồi ăn với hoàn cảnh thế này sao ăn nổi cơ chứ? JungKook à, quay ra chỗ khác đi, em khiến tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Sau một hồi giằng co tâm trí thì cuối cùng YoonGi cũng ăn xong. Hiện tại, hai người đang " dắt nhau " lên lớp, khiến những người xung quanh nhìn đến ghen tị. Vì sao ư? Vì trông họ rất hạnh phúc, rất giống một cặp, ờ mà đúng là một cặp mà nhỉ? Vừa đi, vừa nói, vừa cười vui vẻ, thật khiến người khác muốn chăm chú nhìn mãi, không muốn dời mắt!

Nhưng đâu ai biết là có người đang nhìn vào họ với ánh mắt oán hận? Cuộc đời mai sau họ sẽ ra sao? Tác giả kể sau!

Tới lớp, hai người họ chào nhau rồi đi vào lớp học.

-----Lớp 2C-----

Cậu bước vào với dáng vẻ lạnh lùng, đi thẳng vào chỗ. Ai cũng không dám làm phiền cậu, họ vẫn muốn sống tốt, lấy chồng, lấy vợ, sinh con đẻ cái nha, cuộc đời còn dài mà. Đâu thể vì một chút dại dột của bản thân mà đánh mất cuộc đời được.

Thế nhưng, yên tĩnh chưa được bao lâu thì có một cô gái với khuôn mặt " khá " nhiều phấn bước vào lớp, gây mất trật tự. Cô ta đến đập bàn giáo viên nói to.

- JungKook là thằng nào? Ra đây bà mày hỏi chuyện!_ Cô gái
- ........._ Cậu vẫn đang ngủ

- Tao hỏi lại lần nữa! JungKook là đứa nào?_ Cô ta kiên nhẫn hỏi lại

Vẫn không ai trả lời lại, vì cậu vẫn đang trong mộng a~. Mọi người trong lớp có chung một ý nguyện là thầm mong cậu đừng tỉnh dậy, họ không muốn chứng kiến lại cảnh ghê rợn đó nữa đâu, ngàn lần không muốn. Những cô ta là thiên kim tiểu thư nhà họ Kim đó, cũng giàu thứ 7 thế giới. Nghe nói cô ta cũng từng sai người đi đánh đập hoặc giết người cô ta không ưa. Cô ta cũng không phải dạng vừa nên không ai dám đụng vào cô ta. Nhưng sau cùng thì JungKook vẫn đáng sợ hơn. Có người lên tiếng có ý tốt muốn nhắc nhở cô ta.

- Cô nên im miệng! Nếu không muốn chết._ Lớp trưởng lên tiếng

- Mày dám ra lệnh cho tao sao?_ Cô ta điên tiết lên

- Tôi chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở cô!_ Cậu lớp trưởng nói lại

- Ai cần mày nhắc nhở hả? Mày chán sống rồi phải không?_ Cô ta đi đến chỗ bạn lớp trưởng

- Tôi...._ Cậu ta chưa nói hết câu thì giọng nói đáng sợ ấy vang lên

- Người chán sống là cô!_ JungKook đã tỉnh

Giọng nói mà mọi người không mong nghe thấy nhất cuối cùng cũng lên tiếng rồi. Giờ chỉ có nước cầu nguyện thôi. Không ai có thể sống sót sau khi đụng vào cậu trừ YoonGi đâu. Nhưng thôi kệ, ai cũng ghét cô ta mà? Có phải nên để cậu dạy cô ta bài học đi? Chúng ta chỉ cần im lặng xem trò vui là được rồi, không phải sao? Cá chắc cô ta không thể sống qua tới ngày mai. 

- Mày là JungKook?_ Cô ta dời mắt nhìn sang cậu

- Xưng hô có văn hóa tí!_ Cậu cười khẩy, đúng là thiên kim tiểu thư nhỉ?

- Mày dám nói tao không có văn hóa? Có phải chán sống rồi không?_ Cô ta lao tới chỗ cậu

- Tôi còn chưa hỏi cô, có phải cô chê cô sống lâu quá không? Phá giấc ngủ của tôi, không nghĩ đến hậu quả gì sẽ xảy ra sao?_ Cậu cười quỷ dị, bẻ tay "rắc rắc"

- Mày nghĩ tao sợ mày chắc? Mày nghĩ mày giết người được là ngon sao? Tao cũng giết được vậy!_ Cô ta trừng mắt nhìn cậu

- Tôi không cần cô sợ tôi. Đúng là có giết người nhưng người giết không phải cô._ Cậu hơi nhếch miệng

- Mày...._ Đã trúng tim đen

- Nói! Tìm tôi vì chuyện gì?_ Cậu thấy cô ta im liền vô thẳng vấn đề

- Mày cướp YoonGi của tao, vốn không thể tha thứ!_ Cô nhớ lại lí do mình đến đây

- Của cô? Có giấy chứng nhận sao? Miệng anh ta có nói sao? Người của tôi cũng dám dành? Muốn chết sao?_ Cậu đút tay vào túi quần, khuôn mặt lạnh đi vài phần

- T... Cậu... cũng muốn chết sao? Vậy tôi thành toàn cho cậu, không thì bây giờ cũng được!_ Cô không biết nên nói gì cho phải, giờ chỉ còn cách chơi đại, đến nỗi phải chuyển cách xưng hô, giơ tay lên định tát cậu

- Tôi cũng đang ngứa tay, hay là... chúng ta chơi 1 trò chơi nho nhỏ nhé? _ Cậu bóp tay cô, mắt cậu lóe lên tia ác quỷ

- Trò...ch...ơi gì...?_ Cô vì đau và sợ nên ăn nói lắp bắp

- Đúng! Luật chơi thế này. Cô là con mồi, tôi là người săn. Tôi sẽ thả cho cô chạy, cô được quyền tìm người bảo vệ mình, bất cứ ai cô muốn, người đó cũng đồng ý bảo vệ cô và trốn nơ nào đó để tôi không tìm thấy với khoảng cách chỉ trong trường. Sau 1 tiếng, nếu tôi không tìm được cô, cô thắng, cô có quyền muốn tôi làm bất cứ điều gì cô muốn. Còn nếu ngược lại, cô sẽ.... biến mất khỏi cuộc đời này... mãi mãi!_ Câu cuối, mắt cậu có một thứ gì đó xẹt qua, trông cậu giờ đây không khác gì một con quỷ

Yumi pov

" Gì thế này? Người đứng trước mặt mình là ai đây? Cậu ta không giống Jeon JungKook trước đây chút nào, một tí cũng không giống. Trước mặt mình là..... một con quỷ! "

End pov

- M... mày... mày đa...ng nói... gì th...ế?_ Cô ta run bần bật nhưng vẫn mạnh miệng trở về xưng hô cũ

- Tôi nghĩ cô chắc đã hiểu những gì tôi nói, nên chắc không cần tôi nhắc lại đâu nhỉ?_ Cậu mặt lạnh nói

- T...ao dĩ nhiên... là... hiểu!_ Cô ta nói, mặt đã sớm trắng bệt

- Nhưng... người tìm cô không phải là tôi. Mà là một con búp bê, nó là thú cưng của tôi. Cô có phải đang nghĩ búp bê làm sao lại có thể hoạt động được đúng không? Để tôi nói cô nghe, linh hồn thú cưng tôi đang ở trong người nó. Nhưng nó sẽ không giết cô, nó chỉ có nhiệm vụ đi tìm cô thôi. Nó tìm được cô thì cô sẽ bị tôi... hiểu rồi chứ? Tôi sẽ làm 1 nghi lễ để triệu hồi nó lên!_ Cậu ngồi xuống cái ghế gần đó, cậu hơi nhớ thú cưng của mình rồi

- Mày nghĩ tao tin mày sao? Búp bê lại có thể chuyển động? Thật mắc cười! cậu nghĩ đây là phim kinh dị chắc?_ Cô nửa tin nửa không tin

- Vẫn còn mạnh miệng nhỉ? Nhưng là thật, trò chơi này sẽ khiến tâm trạng của tôi vui lên được phần nào đấy!_ Cậu nhếch môi

- Mày....!_ Chính thức câm nín

- Tốt! Giờ thì bắt đầu trò chơi chứ, thưa tiểu thư Kim Yumi?_ Cậu thích thú nói

-............._ Cô gái tên Yumi đó đã sớm sợ chết khiếp không thể nói được lời nào

- And now, the game starts!_ Cậu nở nụ cười  " hơi " đáng sợ

Và sau đó.....

~~~~~Cắt~~~~~

Nhân vật mới ( thú cưng )

Huyết Dực : Với hình dáng ngoài là một con búp bê, chứa linh hồn của một con chó. Thú cưng mà JungKook yêu quý nhất. Nó có thể làm bất cứ việc gì mà cậu sai bảo, cũng có thể giết hết tất cả những người tổn hại đến chủ nhân nó. Trong một lần do đi tìm cậu, vội chạy qua đường không để ý mà bị xe hốt. Cậu vì rất thương nó nên đã mời người về làm nó sống lại một lần nữa. Nhưng nào ngờ nó lại  không nhập vô thân xác cũ mà lại nhập vô con búp bê nên thôi cậu để vậy luôn. Cậu sẽ tìm người làm nó quay lại hình dáng cũ sau vậy. Dù khá kinh dị tí!! ( Không thể tự chuyển động, phải triệu hồi nó).

----------------

- Vì một số kĩ thuật nên không tag được, mong thông cảm!

- Tui đăng sớm hơn 1 tuần đấy! Đừng phụ lòng tốt của tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro