Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hmmm.. hmm? - Jungkook choàng tỉnh, mơ màng nhìn xung quanh, là phòng của cậu. Cậu vốn là đang tò mò tại sao mình lại ở trong này, rõ ràng lúc trước cậu đang ở trong nhà vệ sinh, thay quần áo và rồi.. và rồi.. cậu chẳng nhớ gì nữa cả! Đầu cậu giờ đau như búa bổ, trong người nóng rát vô cùng khó chịu. Jungkook loạng choạng bước xuống giường, đôi mắt mập mờ không nhìn rõ phía trước làm cậu không may ngã xuống, đập đầu vào tay nắm cửa. Cậu kêu đau một tiếng rõ to.

- Không sao chứ?! - Yoongi nghe thấy tiếng kêu từ ngoài chạy vào, đỡ cậu dậy.

- Có sao! Đầu tôi đau quá! - Jungkook lấy tay ôm đầu, đầu cậu thật sự rất đau, đau như muốn nổ tung ra, cộng thêm cú đập đầu vừa nãy càng khiến cậu đau không tả xiết.

Yoongi đỡ cậu lên giường, để cậu nằm xuống thật ngay ngắn rồi đi lấy đồ xoa vết thương cho cậu, trước khi đi còn không quên dặn dò:

- Cậu đang ốm nên cứ nằm yên đấy, cấm được bước xuống giường dù chỉ nửa bước. Tôi đi lấy đồ rồi sẽ quay lại với cậu.

Cậu trai trên giường gật đầu một cái, trong lòng đang cảm thấy thật biết ơn con người kia.

Lúc sau, Yoongi trở lại với một chai dầu và một bịch bông gòn trên tay. Anh ngồi xuống bên giường, thấy cậu ngủ rồi nên cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ dùng bông xoa dầu lên trán cho cậu. Vết thương ở trán sưng to và thâm tím lại. Lòng anh như có chút gì đó quặn lại, cảm thấy thật xót thương cho cậu. Đôi tay nhẹ nhàng, từng chút, từng chút một thấm dầu rồi xoa lên trán cho cậu. Thật từ tốn, anh cố không để cậu tỉnh giấc. Thấy cậu hơi nhăn mặt, anh gượng lại, thôi không thoa nữa, có lẽ như vậy đủ rồi.

Yoongi ngồi đó, ngắm nhìn cậu trai trước mặt mình. "Cậu là thiên thần sao?!", anh buột miệng hỏi trong vô thức. Có lẽ vì cậu thật đẹp. Nét đẹp nam tính pha chút dễ thương. Khuôn mặt cậu trông lanh lợi và đáng yêu. Đôi mắt to, cái mũi thẳng, hơi to, cái môi nhỏ và mỏng. Xương quai hàm sắc nét trông vô cùng nam tính. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu đều rất hoàn hảo và quyến rũ, khiến người ta ghen tị đến mức muốn lao vào mà ngấu mà nghiến.

Anh thôi bị cuốn vào khuôn mặt kia, dập tắt mọi suy nghĩ trong đầu mình. Tự nhủ lòng không được có ý xấu.

- Hahh~ Lạnh quá, arghh! - Cậu bất chợt thốt lên, cuốn lấy cái chăn duy nhất trên người mình, hai hàm răng đập vào nhau lạch cạch. Thấy vậy Yoongi ngay tức khắc chạy về phòng mình, ôm hết đống chăn sang cho cậu, đắp cho cậu thật cẩn thận.

- Đỡ lạnh hơn chưa?

Jungkook lắc đầu, co rúm người vào trong lớp chăn dày cộm.

- Vẫn lạnh sao?.. - Yoongi chần chừ, anh đã lấy hết toàn bộ chăn trong nhà cho cậu đắp rồi mà vẫn lạnh sao?! Phải làm sao đây.. Anh cố vận dụng bộ não thiên tài của mình... - Vậy để tôi sưởi ấm cho cậu.

Vừa nói anh vừa trèo lên giường, ôm chặt cậu, đem toàn bộ hơi ấm của mình cho cậu.

- Đủ ấm rồi chứ? - Anh hỏi. Cậu gật đầu làm anh yên tâm hơn.

Nằm như vậy được một lúc, cậu lại kêu nóng làm anh sốt sắng đạp hết chăn ra cho cậu, đồng thời xuống giường, dùng tờ báo trên bàn quạt mát cho cậu. Thấy cậu mãn nguyện cười nhẹ, anh cũng vô thức cười theo. 

Anh bỗng nghĩ tại sao mình phải vì một đứa con trai không quen biết gì khổ sở như vậy, chăm sóc cho cậu ta từng chút, có khác gì bố cậu ta đâu cơ chứ!? Anh ngán ngẩm lắc đầu vì sự ngu muội của mình, thôi thì giúp rồi giúp cho chót vậy. Yoongi thở dài một tiếng.

Anh cứ ngồi cạnh cậu như vậy suốt hai tiếng đồng hồ, buồn ngủ cũng không ngủ được chỉ vì sợ cậu sẽ lại nóng hay lạnh. Rồi cậu cũng tỉnh dậy, cậu vươn vai một cái thật sảng khoái. Quay sang nhìn anh, cười thật tươi:

- Chào Yoongi!    

-------------------------------------

ME RY CHÍT MỚT!!!!! 

Chào các tình yêu, tớ trở lại với các cậu rồi nèeeee~~ 

Chap này là quà Chít mớt mà tớ muốn tặng các cậu. Có thể không hay và vẫn chưa thỏa ham muốn của các cậu nhưng cũng mong các cậu đón nhận nó (nếu không tớ sẽ rất buồn đấy ಥ ̯ ಥ) 

Cũng bỏ qua cho tớ vì đã bỏ bê truyện suốt mấy tháng trời nhé >.<

Nhân tiện, tớ đã đổi tên rồi nè~~ (Vì tên kia dài quá :3) 

Từ giờ tớ sẽ là .maiii nhé~ ✿ 

Yêu thương nè ♥ 

.maiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro