Chap 5: Chăm sóc, ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook được người con trai kia đưa đến bệnh viện XYX, cậu ngay lập tức được đưa vào phòng kiểm tra. Vị bác sĩ già sau một hồi nghe nghe, sờ sờ liền nói:

-Bệnh nhân chỉ bị chấn thương nhẹ bên ngoài và trật khớp chân thôi, sẽ không có gì nghiêm trọng. Giờ chúng tôi chỉ cần xử lí vết thương cho cậu ấy. – Nói rồi, ông ta lại đảo mắt, nhìn người con trai từ trên xuống dưới – Tôi thấy cậu cũng bị thương, mau đi xử lí đi, nếu không sẽ nhiễm trùng.

Người con trai lưỡng lự một hồi rồi gật đầu... Một lúc sau cậu cũng được y tá đưa đi xử lí vết thương.

Khoảng gần 30 phút sau đó, Jungkook cũng được chữa trị xong, người con trai cũng đã ổn, vị bác sĩ đi ra. Nói với người kia:

- Cậu ta không sao rồi. 2 tuần sau có thể xuất viện.

- 2 tuần? Lâu đến vậy sao?

- Đúng. Chân cậu ấy trật khớp cũng không phải nhẹ, lại thêm vết thương ở lưng. Chắc chắn sẽ rất đau, rất khó lành do để lâu nên phải khoảng 2 tuần mới có thể đi lại bình thường.

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông. – Người con trai cúi đầu cảm ơn.

- Mà này! Cậu là gì của cậu nhóc đó vậy?

- Um... tôi là anh trai. Mà ông hỏi chuyện này có việc gì không?

- Không có gì, chỉ là cần có gia đình, hoặc người thân mới có thể làm thủ tục cho bệnh nhân mà thôi.

Người con trai gật đầu một cái. Vị bác sĩ chỉ vỗ vai cậu một cái rồi đi.

Người kia sau đó lấy điện thoại vừa mượn được của cô y tá gọi cho ai đó, giọng nói bỗng trở nên thật đáng sợ:

-Tập đoàn BGG, mau xử lí gọn gàng, cho chúng sống không bằng chết. – Nói xong hắn mau chóng cúp máy, trả lại cho cô y tá. Cô y tá tay cầm điện thoại mà mắt cứ dán vào người kia, luyến tiếc mãi không rời.

Một đêm dài trôi qua.

Đoạn Jungcok không thấy con trai mình về mặc dù đã muộn rồi liền sốt sắng vô cùng, cả cơm cũng bỏ, ngay lập tức sai người đi tìm con trai. Con trai ông mà có chuyện gì chắc ông không sống nổi mất. Ông đã hứa với vợ mình sẽ chăm sóc cho Jungkook, sẽ không để cậu xảy ra bất cứ chuyện gì vậy mà giờ đây... Vợ ông, cũng chính là mẹ Jungkook đã qua đời khi cậu 7 tuổi, đó là một mất mát quá to lớn đối với một đứa trẻ còn quá nhỏ như cậu. Chứng kiến cảnh mẹ mình trong biển lửa mà "1 đi không trở lại", cậu lúc đó đã quá đau đớn nên sinh ra chứng trầm cảm. Cậu phải qua Mĩ để điều trị, đó là một khoảng thời gian khó khăn. Sau 10 năm điều trị, cậu đã ổn định được tinh thần và chấp nhận được sự mất mát đó. Cũng chính vì vậy mà Jeon Juncok luôn muốn con trai của mình được vui vẻ, được cưng chiều, luôn coi con trai mình là bảo bối mà bảo vệ, che chở hết mực. Giờ không tìm được bảo bối, ông chắc chắn lo lắng tột độ, cả đêm đó ông không ngủ được.

Sáng...

-A, ưm. Đây là... Đây là đâu? – Jungkook cuối cùng cũng đã tỉnh, cậu mơ màng đảo mắt xung quanh, một màu trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cậu khó chịu, "Hình như đây là bệnh viện. Mà sao mình lại ở đây? Mình nhớ... Mà mình cũng không nhớ..."

"Cạch"

Một người con trai với mái tóc xanh lá bước vào, tay cầm tô cháo nóng hổi, bốc khói nghi ngút.

-Tỉnh rồi? – Cậu ta lạnh lùng nói.

-Um! Mà anh là ai? Sao tôi lại ở đây? – Jungkook thắc mắc hỏi. – Cậu không nhớ? Hôm qua cậu đến giúp tôi.

- Giúp anh? Khi nào? Tôi không nhớ. – Jungkook cố lục tung trí nhớ mình lên nhưng chẳng thấy tệp tin mang tên "Ngày hôm qua" vì quá sức khiến cậu đau đầu, đau như bị xẻ ra làm đôi. – Aaa! Đau quá! Đầu tôi... Thực đau a!! Mau...mau giúp tôi.

Người con trai thấy vậy liền đặt tô cháo xuống, luống cuống, nói một câu với cậu trước khi chạy đi tìm bác sĩ:

-Đừng lo, tôi... tôi đi tìm bác sĩ.

Jungkook đau quá, không chịu được liền ngất lịm.

Vị bác sĩ cuối cùng cũng đến. Ông ta khám cho cậu xong liền nói:

-Cậu ta do va đập nên bộ não bị chấn động, "văng" đi vài kí ức, một phần trí nhớ có lẽ đã bị mất. Nhưng cậu đừng lo, bệnh này nhẹ lắm! Cậu ta chỉ cần uống thuốc và sau mấy tuần sẽ trí nhớ sẽ tự tìm về chủ. – Người con trai gật nhẹ đầu, cậu tiễn bác sĩ rồi mau chóng trở lại phòng bệnh. Ngồi bên cạnh giường Jungkook, người kia ngắm nhìn khuông mặt cậu. Cậu khi ngủ thực giống một thiên thần. Khuôn mặt mũm mĩm dễ thương, dù có xước vài chỗ nhưng vẫn đẹp lạ thường. Đôi mắt nhắm nghiền, 2 hàng mi cong, dài thực giống con gái. Đôi mày đen nhánh hơi cau lại, cái miệng nhỏ xinh vô thức bật ra mấy tiếng: - A.. Ưm... Đau, thực đau...

Nghe vậy mà người kia nhói lòng. Cũng đúng thôi. Cậu vì hắn mà chịu đau, vì hắn mà giờ mất đi một phần trí nhớ, tất nhiên hắn phải chịu trách nhiệm rồi, hắn ray rứt lương tâm nhiều lắm. Suốt đêm hôm qua hắn không ngủ được, một phần vì những vết thương kia của hắn cứ nhói lên, phần khác là vì hắn lo nghĩ cho cậu. Đây là lần đầu hắn lo nghĩ cho người khác. Thực lạ nha.

Cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là khuông mặt phóng đại cỡ to của hắn. Hắn đang ngủ sao? Chao ôi! Con trai gì mà da trắng thế, lại còn mịn nữa! Như da em bé í! Không chịu được, cậu liền đưa tay chạm vào má hắn, chộ ôi, sờ thật thích nha! Cậu cứ muốn sờ mãi thế này thôi. Phê lắm í! Cậu thích thú lại sờ vào mái tóc xanh lá rối mù của hắn, tóc hắn xơ quá, sờ không đã, lại lần nữa lấy tay lần mò xuống mặt hắn, xoa xoa gò má, tiến đến chỗ cái mũi mà vuốt ve. Jungkook thật biến thái, đại biến thái. Nhưng cậu đâu được hưởng thụ mãi, hắn tĩnh rồi, còn đúng lúc cậu đang sờ hắn, cười tít mắt nữa. Hắn trừng mắt, mày nhíu lại, khó hiểu nhìn thằng con trai tăng động đang sờ mó hắn. Cậu cảm nhận được luồng khí lạnh xung quanh người mình a, thấy đôi mắt to như mắt bò của hắn đang nhìn mình thì sợ hãi rút tay lại, lắp bắp:

-Tôi... tôi không có ý gì đâu! Chỉ là...

-Chỉ là?

-Tại da mặt anh đẹp quá chứ bộ! Nhìn thích đến thế, không sờ thì đúng là phí nha! Da lại còn mịn mịn, kích thích lắm chứ! Đứa con trai nào không thích thì đúng là yếu sinh lí, kém thể dục, là thằng gay a~ Mà tôi không nằm trong số trên nên tôi sờ là phải rồi! Anh không được cấm đoán tôi nhe! – Cậu mặt dày nói một tràng dài như đọc rap còn anh thì ngơ ngác nhìn cậu, mắt còn như kiểu "Bị điên à? Đang nói cái quái gì vậy?"làm cậu vừa tức, vừa xấu hổ, rúc đầu vào chăn. Anh thấy vậy ngay lặp tức kéo con thỏ kia ra, dựng cậu ngồi dậy đối mặt với mình.

-Chuyện vừa nãy coi như là tôi bỏ qua cho cậu. Giới thiệu. Tôi là Min Yoongi, 23t. Cảm ơn vì đã cứu tôi hôm qua mặc dù không thành. – Hắn nói

-Jeon Jungkook, 18t. Tôi cứu anh hồi nào nhỉ? Tôi thực không nhớ ra. – Hắn nghe vậy mà ngạc nhiên. Cậu không phải mất trí nhớ sao. Tại sao vẫn còn nhớ tên họ mình cớ chứ! Ah, chỉ là mất một phần trí nhớ, vậy chắc cậu vẫn nhớ một số điều quan trọng. Người tên Yoongi liền đem sự việc tối hôm qua kể lại cho cậu, cậu "Ah" một tiếng, Yoongi lại hỏi tiếp:

-Bác sĩ bảo cậu bị mất một phần trí nhớ nên không nhớ đc cũng phải. Vậy ngoài tên ra cậu còn nhớ gì khác không?

-Còn! Tôi nhớ chị giúp việc nhà tôi tên Cho Hee Young, nhà tôi có 5 tầng, tôi học trường SS, con cún của tôi tên Junga, à! Còn nữa!... – Jungkook chưa kịp nói hết lời đã bị Yoongi chặn miệng:

-Thôi! Tôi biết vậy là được rồi. Không cần nói nữa. Nhưng thật kì lạ. Đáng lẽ ra cậu phải rất buồn và bất ngờ khi biết mình mất trí nhớ chứ! Gi ống trong mấy phim Drama í Đằng này cậu lại chẳng phản ứng gì cả.

-Aigoo. Chẳng lẽ cứ nhất thiết phải buồn là được sao! Không phải quên đi những chuyện cũ sẽ tốt hơn sao! – Kookie cười nói. Yoongi gật đầu. Cậu nhóc này thật sự rất vô tư khiến trái tym anh có hơi rung rinh.

........

Một tuần trôi qua. Đối với những người khác thì thật nhanh, phải trân trọng thời gian này còn đối với Jungkook là một cực hình a! Gì chứ ở trong cái bệnh viện này chán như con gián luôn! Xung quanh là 4 bức tường trăng tinh, trắng đến nỗi nhìn nhiều cũng hoa cả mắt, chóng cả mặt. Mùi thuốc sát trùng cứ lởn vởn trong phòng vô cùng khó chịu, đã thế lại còn chẳng có cái gì chơi, chẳng có đồ ăn ngon, toàn chỉ là cháo, ngon hơn nữa thì là cơm với canh rong biển và vài miếng thịt. Ăn xong rồi lại uống thuốc. Uống thuốc xong thì đi ngủ. Cuộc đời nó cứ trôi từ từ và lặp lại như vậy thôi! Cái chàng trai tên Min Yoongi kia thì cứ đi suốt, chẳng hiểu đi đến nơi quái quỉ nào mà mãi đến tối mới chịu đến chơi với cậu, thi thoảng thì còn có chút tiến bộ, đến từ trưa nhưng rồi chiều lại biệt tăm, chỉ để lại mấy ông vệ sĩ to cao lực lưỡng ở lại mua cháo và bảo vệ cậu. Nói thật, nơi này chẳng khác gì nhà giam cả! Vô cùng gò bó! Jungkook đứng dậy, vịn vào xe đẩy cạnh giường, chập chững bước đi như 1 đứa trẻ đến bên cửa sổ, vết thương ở chân khiến cậu không thể chạy nhảy, đi lại tự do như thường được. Nhìn trời đất bao la, Jungkook chán, cậu nhớ không gian bên ngoài kia, nhớ bầu trời thu trong vắt không gợn mây kia, nhớ tiếng chim hót,   nhớ hương vị của gió, nhớ cả con cún Junga nữa. Thật sự không thể kiềm chế nổi nữa mà! Hôm nay cậu nhất định phải bắt tên Min Yoongi chết tiệt kia cho cậu thoát khỏi nơi tù ngục này.

Ông mặt trời cuối cùng cũng chịu về nhà nhường bầu trời rộng lớn lại cho mặt trăng xinh đẹp. Yoongi cuối cùng cũng đến, trên tay anh cầm một bịch bim bim to đùng. Jungkook chính là mong chờ giây phút này đây, cậu định sẽ chạy đến chỗ con người họ Min kia mà làm aeygo xin anh cho về nhưng khi nhìn thấy bịch bim bim đủ màu sắc hấp dẫn mê người kia thì Kookie nhà ta liền quên việc cần làm, trong mắt cậu giờ chỉ có đồ ăn và đồ ăn mà thôi. "Thôi thì ăn trước rồi những việc kia để sau vậy! Ahihi" đó chính là suy nghĩ của thỏ ngốc đấy! Thật đúng là đồ ăn vẫn quan trọng nhất. Khó nhọc đi đến chỗ đồ ăn, cậu nhanh chóng giựt lấy rồi "lết" lên giường xé ra ăn nhanh trong ánh mắt kì thị của người đối diện. Người họ Min nhìn con thỏ đang ngấu nghiến gói bim bim, hai má phình ra, bên mép vẫn còn dính vụn bim bim liền phì cười, vừa trêu, vừa nhắc nhở cậu như 1 người cha:

-Này! Tôi có thiện ý mua đồ ăn cho cậu, cậu còn không có lấy một lời cảm ơn vậy mà đã đến giựt bim bim. Đúng là mất dại! Mà cậu ăn từ từ thôi! Chết nghẹn ra đấy là khổ tôi!

-Hừ! À nát nhồ (à lát sồ) – miệng nhai nhồm nhoàm bim bim, cậu vẫn cố nói, lại cười cười vài cái coi như là lời cảm ơn, lộ ra cái răng thỏ vô cùng vô cùng đáng đáng yêu nha~

Sau khi xử lí xong gói bim, cậu liền lấy tay quệt quệt mép (sao ở bẩn vại con trai ><), nhìn thẳng vào mắt anh, nói:

-Yoongi à! Tôi có chuyện quan trọng cần nói!

-Mau nói.

-Tôi là con trai. Chuyện này chắc chắn anh biết.

-Đúng

-Và vì là con trai nên tôi rất cần giải quyết vấn đề(?) của mình. Anh có đồng ý cho tôi giải quyết nó không?

Anh lưỡng lự một hồi, chẳng hiểu cậu đang nói cái gì nhưng vẫn gật đầu.

-Được! Vậy thì... – Jungkook tiến đến gần chỗ anh, đặt tay lên vai anh... – Cho tôi về nha~ Nha~ Min Yoongi dễ thương, Min Yoongi thiên tài, Min Yoongi swag~

Anh có chút bất ngờ, cứ tưởng cậu định... ai ngờ lại chỉ vì chuyện này. Anh có chút cảm thấy mình thật đen tối nhưng cũng mau ổn định lại, nghiêm nghị nói: (anh là đang nghĩ đen tối cái gì vậy Yoongi?? ==)

-Không được. Bác sĩ đã nói rồi. Phải 1 tuần nữa cậu mới được xuất viện. Với lại nếu bây giờ cho cậu ra ngoài thì cậu ở đâu? Cậu còn chưaa hồi phục hoàn toàn trí nhớ, chẳng biết bố mẹ cậu là ai, nhà cậu ở chỗ nào thì làm sao mà cho cậu xuất viện được! Nếu xuất viện thì phải ngủ dưới gầm cầu, không được ăn, còn không có quần áo mà mặc, chẳng ai lo cho cậu đâu!

-Tôi đã thực khỏe hẳn rồi nha. Còn có thể tự đi vệ sinh... – Jungkook nói đến đây mặt bỗng đỏ lựng, nhớ lại mấy ngày trước do đau chân nên mỗi khi "buồn" dù là "nặng" hay "nhẹ" đều nhờ Yoongi hoặc mấy cô y tá đưa đi, thật xấu hổ a~

-...Có Yoongi lo cho tôi rồi còn gì! Tôi sẽ ở nhà anh, anh sẽ cho tôi ăn, cho tôi ngủ. Không phải vậy sao!

-Về nhà tôi? Không được! Nhà tôi không phải chỗ cho ai muốn vào cũng được! Vả lại, tôi cũng chẳng là gì của cậu!– Yoongi lạnh lùng nói

-Ai bảo không là gì! Không phải anh đã nói với bác sĩ là anh chính là anh trai của tôi hay sao!

Yoongi hơi bất ngờ:

-Sao cậu lại biết chuyện này?

-Mấy cô y tá nói đó! Họ bảo muốn nhờ tôi giúp họ tiếp cận với anh vì tôi là em trai anh nên sẽ dễ giúp họ hơn.

-Hừ! Chỉ là anh trai giả! Tôi chỉ là thương hại cậu thôi!

Nghe lời nói lạnh như băng của tên họ Min, cậu liền thút thít, rồi bật khóc:

-Sao anh nỡ làm vậy với tôi! Dù gì anh cũng đã giúp tôi, cũng phải giúp đến cùng chứ! Lúc đầu, tôi cứ tưởng anh tốt bụng lắm, nào là mua đồ ăn cho tôi, trả tiền viện phí cho tôi, còn chơi với tôi nữa! Thì ra tất cả đều là vì thương hại tôi, không có chút thành ý muốn trả ơn tôi! Anh còn lạnh, lạnh hơn cả tảng băng trong tủ lạnh, không có chút tình người! Uổng công tôi tin tưởng anh, quí mến anh!!!

Yoongi nghe vậy cũng thấy mình có hơi quá đáng. Anh thật lòng yêu quí cậu mà! Chỉ là anh sợ cậu bị liên lụy nên muốn đẩy cậu ra xa khỏi mình, càng xa càng tốt. Nhưng sao anh lại cảm thấy buồn và hối hận thế này? Anh không muốn nghĩ nữa! Ôm cậu vào lòng, anh khẽ nói:

-Tôi xin lỗi! Xin đừng khóc nữa! Tôi sẽ làm theo ý cậu! Sẽ cho cậu xuất viện và ở lại nhà tôi. Chỉ xin cậu đừng khóc nữa!

Sao tự nhiên anh lại ôn nhu thế này? Con người lạnh lùng kia đã biến mất đâu rồi? Cậu rất khó hiểu nhưng cũng mặc kệ, chỉ cần có sự ấm áp này thôi. Cậu không muốn suy nghĩ gì thêm nữa.

***

Quay trở lại với Jungcok (các cậu còn nhớ ai đây không?), ông sau một tuần tìm kiếm mà vẫn không thấy tung ích của con trai đâu liền đau tim mà ngất, hiện giờ đang ở bệnh viện XYX (nghe quen quen :v) vẫn mong chờ tìm thấy được con trai mình.

...

Ây ya! Hôm nay là ngady cậu được xuất viện đấy! Thích chưa. Yoongi đã làm thủ tục, cũng đã trả viện phí rồi! Cậu không phải lo gì cả, giờ chỉ việc đợi tên kia đến rước mình về thôi. Cậu vì quá rảnh rỗi trong lúc đợi Yoongi nên chạy nhảy lung tung (chân khỏi rồi à Cúc?), đi hết tầng này đến tầng khác như kiểu đang khám phá bệnh viện vậy. Và có một người đã vô tình nhìn thấy cậu khi đi WC, đó là Jungcok. Ông không nhầm chứ! Đó chẳng phải là con trai ông hay sao! Chỉ cần nhìn phía sau và cái điệu nhảy như thằng hâm kia thì chỉ có thể là Jungkook thôi! Ngay lập tức, ông liền sai người đi điều tra xem có phải cos người tên Jeon Jungkook đang điều trị ở đây không và kết quả là đúng như vậy, chỉ tiếc cậu ta đã xuất viện. Ông bán mừng bán lo. Mừng vì cuối cùng cũng biết con trai ông chưa "đi", phần khác lại lo vì sao nó lại vào viện. Tâm trạng ông lúc này thực lẫn lộn nha.

Về phía 2 người kia, sau khi làm xong tất cả mọi thủ tục, Yoongi liền nhanh chóng đưa con thỏ bếu kia về nhà. Và đây là cuộc đối thoại của họ khi ở trên xe:

-Này! Tôi có một thắc mắc á!

-Nói

-Anh làm nghề gì mà đi suốt ngày vậy?

-Cậu có thực sự muốn biết?

-Có

-Tôi... ừm... đi học.

-Đi học??? Không phải anh đã 23t rồi sao! Chẳng lẽ... anh bị đúp? Nhìn mặt đẹp trai, cun ngầu thế này mà bị đúp. Haizz. Khổ thân

-Tôi không đúp. Là tôi cố tình.

-Thôi đừng cố phủ nhận sự thật! Tôi sẽ không cười anh đâu! Haizz

-Tôi đã nói là tôi không phải đúp!

-Chấp nhận sự thật đi chế!

-Cậu còn nói nữa tôi sẽ ngay lập tức đuổi thẳng cậu ra khỏi xe!

-Ô nô! Đừng! Tôi im, tôi tin! Mà sao anh đã 23t rồi mà vẫn còn đi học vậy?

-Nói ra chắc chắn cậu sẽ không tin nhưng... tôi đang phải làm 1 nhiệm vụ..

-Tôi không tin thật! Mà kệ, nhiệm vụ gì vậy?

-Cậu không cần biết đâu! Cậu sẽ sợ đó!

-Um. – Jungkook không muốn biết. Đơn giản là vì cậu sợ nếu biết được, Yoongi trong lòng cậu sẽ thay đổi...

Về Yoongi, anh là con trai của chủ tịch công ti hàng đầu thế giới – công ti BHE. Không chỉ là người có gia thế, anh còn là người đứng đầu băng đảnh khét tiếng ở thế giới ngầm. Là con người lạnh lùng và tàn ác, khuôn mặt điển trai thu hút rất nhiều cô gái, những cô gái anh từng quan hệ qua không thể đếm trên đầu ngón tay. Phụ nữ đối với anh chỉ là món đồ chơi, mua về dùng đến khi chán thì vứt đi không chút thương tiếc. Có thể nói, anh chính là soái ca trong truyện ngôn tình mà bao nhiêu người hằng mơ ước.

---------------------------------Hết chap 5------------------------------

À nhon! Tớ trở lại rồi này! Các cậu chắc hẳn chờ đợi lâu lắm rồi có đúng hơm~ Chap 5 dài dài này coi như là lì xì muộn cho các cậu nhé! Các cậu ăn Tết có vui hông nà, tăng được kí nào chưa? :vv 

Dù hết Tết rồi nhưng tớ vẫn muốn chúc các cậu:

  Chúc mọi người hay ăn chóng béo, tiền nhiều như kẹo, tình chặt như keo, dẻo dai như mèo,, khỏe hơn Lý Đức, ngang trái vì xinh gái! Mệt mỏi vì đẹp giai! Dù thất bại hay thành công, dù lông bông hay đang làm việc, dù đang ăn tiệc hay ở nhà, dù già hay trẻ, dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng, dù là rồng hay là tôm, dù đang bia ôm hay trà đá, dù có hút thuốc... lá hay là không, dù có công hay có tội, dù bơi lội hay karate, dù đi xe hay đi bộ... Năm mới Bính Thân vui vẻ hạnh phúc!!!

HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro