Chap 8: Ngủ cùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lề: We don't talk anymore... / We don't talk anymore... / We don't talk anymore... / Like we used to do~~~ 

FMV trên tớ tự làm đấy! Hay không? Khen tớ đi nào~~ :v 

@AnhDng446 ơiii ra nhận hàng nè~~

-----------------------------------------Hết lề :v-------------------------------

Đêm hôm ấy trời mưa to

Cậu vẫn chưa ngủ được.

Dù cậu đã cố gắng, vô cùng cố gắng nhắm chặt mắt lại, chùm chăn kín đầu rồi mà cậu vẫn không tài nào ngủ được trong khi tên họ Min kia thì đã đánh được mấy giấc ngon lành.

Mưa ngày càng nặng hạt, gió càng lớn, đánh bật cả cửa sổ khiến nó mở toang ra. Gió lạnh ùa vào làm Jungkook lạnh run người, quyết định đi đóng cửa sổ.

"Mày đúng là đồ lởm! Chưa gì đã bật ra! Xì!"

Cậu nhăn mặt, sau khi chốt chặt cửa sổ cậu lại trèo lên giường và lại tiếp tục cố gắng ngủ.

Đùng đùng! Đoàng đoàng! Ùng ùng ùng!

"AAAAAA!!!!!" Cậu giật mình hét lên một tiếng. Cậu vốn sợ sấm chớp, ở nhà, mỗi khi mưa to cậu lại mang chăn gối sang phòng bố ngủ. Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ bố... Cậu hận... hận vì mình không thể nhớ ra cái gì.

"ẦMMMMMMMM!!!!!

Ông trời lại "đánh bủm" lần nữa, lần này lại còn to hơn trước...

Và, cậu đã đưa ra quyết định điên rồ nhất trong cuộc đời, điều mà ngay cả cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm nó.

Cậu đi sang phòng tên họ Min kia, lấy hết can đảm mà gõ cửa.

Lần thứ nhất, không thành công:

"Chắc anh ta đang ngủ rất say! T^T"

Lần thứ 2, vẫn không thành công:

"Chắc mình phải gọi thôi"

- Min Yoongi ah~ Min Yoongi ah~

Lần thứ 3, chắc cũng được gọi là thành công rồi:

"Mình gọi nhỏ quá chăng?"

- MIN YOONGI AHHHHH!!!!

- Cái gì vậy?? Cậu có biết làm phiền người khác lúc họ đang ngủ là đáng bị ăn *beep* lắm không hả!" – Yoongi mở mạnh cửa, mắt nhắm mắt mở.

- Tôi không ngủ được T^T

- Cái gì mà không ngủ được?! Khó ngủ hả? Có cần tôi đưa cho một vỉ Forance không?! Mau về ngủ đi! Đừng làm phiền tôi nữa!

- Chỉ là, tôi... tôi sợ sấm! Vừa nãy có sấm đó T^T

- Cái gì mà sợ...

"Đùng!!!"

Vừa nghe thấy tiếng sấm, Jungkook đã lao đến ôm chặt lấy Yoongi, chặt đến nỗi khiến anh suýt thì tắt thở chết.

- Mau thả tôi ra!

- Không thả!

- Tôi cho cậu 3 giây! Hoặc là thả tôi ra, hoặc là bị đá văng ra khỏi nhà. 1... 2... b...

- Tôi thả! Tôi thả! Nhưng anh phải giúp tôi! 

- Giúp? Giúp như nào đây? Chẳng lẽ bây giờ cậu bảo tôi lên trời bảo ổng đừng đánh sấm chớp nữa à? – Yoongi phủi phủi quần áo rồi đứng khoanh tay, dựa vào tường nhìn tên thỏ nhút nhát kia mà nói.

- Tất nhiên là không rồi! Ừm... anh... ngủ cùng tôi đi! Dù sao chúng ta cũng là con trai cả, đâu có gì phải sợ đúng chứ!? – Jungkook lúc đầu còn ngại ngùng, đến sau lại cười nói như đó là chuyện đương nhiên. Tưởng sẽ nhờ được tên họ Min kia, ai ngờ còn bị hắn mắng:

- Bị điên rồi hả? Ờ thì cùng là con trai nhưng mà chúng ta chẳng có quan hệ gì sất, cùng lắm là người giúp người hay ô sin với chủ. Làm thế nào lại có thể ngủ chung?...

Trừ phi, cậu đang lợi dụng cơ hội này để dụ dẫm tôi, muốn tôi trở thành người đàn ông của cậu. – Yoongi cúi sát mặt xuống Jungkook, nhếch mép cười một cái. Điệu bộ giống như mấy kẻ xã hội đen đang muốn ăn hiếp người ta. Cậu sợ hãi mà lùi lại vài cái, trả lời:

- Không phải, nhất định không phải! Tôi là thẳng nam! Tôi chỉ là sợ sấm, không ngủ được nên mới qua nhờ anh giúp, ai ngờ anh lại nói tôi ra như vậy. Tôi không cần nữa, tôi sẽ ngủ một mình! – Jungkook đâu thể vì nỗi sợ cỏn con này mà để hắn coi mình là gay chứ. Cậu hất mặt mội cái thật mạnh rồi quay gót trở về phòng. Anh kéo tay cậu lại, nhếch mép một cái, giở giọng dê cụ nói:

- Ấy ấy! Tôi đâu nói là không được, cậu mà sợ đến nỗi "tim ngừng đập" thì làm sao tôi chịu trách nhiệm? Tôi còn cả cuộc đời phía sau mà! Nên... được rồi, đêm nay cậu cứ ngủ ở phòng tôi... với tôi. Đồng ý chứ?

Con thỏ kia nghe thế ngay lập tức liền quay lại, cười một cái thật tươi, gật đầu lia lịa mà nói "Được! Được!" rồi lon ton chạy vào phòng anh.

...

Một màu trắng buốt, trắng đến đáng sợ. Nếu như phòng của tên ôsin kia toàn màu đen thì phòng của Yoongi lại trái ngược hẳn. Tất cả các đồ vật, cái gì cũng phủ màu trắng... ờ... ngoại trừ cái TV thôi. Phòng của anh cũng rất đơn sơ: một cái giường, một cái TV, một tủ quần áo, cái bàn nhỏ để cạnh giường, đèn ngủ. Vậy là hết! À mà khoan... 1 cái giường? Vậy thì 2 người ngủ làm sao được? Chắc chắn sẽ có người ngủ trên giường, người ngủ dưới đất? Không được, nhất định không được! Cậu sao lại có thể ngủ dưới đất được? Sẽ lạnh mà chết! Nghĩ đến đây cậu lập tức nhảy lên giường nằm, nhắm tịt mắt lại. Tên kia ngạc nhiên, hỏi:

- Cậu làm gì vậy?

- Đỉ ngủ chứ còn làm gì nữa!

- Cậu đang nằm ở đâu thế?

- Trên giường chứ còn ở đâu nữa!

- Chỗ đó là của tôi! Xê ra! – Anh tiếng đến bên giường, đá đá vào vật nhỏ đang nằm ì trên giường.

- Eh? Tại sao chứ? Tôi chiếm trước mà! Đi ăn cỗ về mất chỗ!

- Vậy thì nằm dịch ra.

- Để làm gì chứ? – Vật nhỏ ngồi hẳn dậy, bĩu môi, nhăn mày nhìn tên kia.

- Tôi nằm chứ còn làm gì nữa. – Yoongi nói xong liền nằm lên giường, khoanh tay, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

- Không được đâuu! Chúng ta là nam, đâu thể ngủ chung 1 giường! Trừ phi, anh đang lợi dụng cơ hội này để dụ dẫm tôi, muốn tôi trở thành người đàn ông của anh! – Vật nhỏ thông minh, lấy nguyên mẫu câu của tên kia mà đáp lại. Dùng 2 tay 2 chân cố gắng ủn tên kia lăn xuống đất, nhưng người hắn cứng như đá vậy, cậu chẳng thể nào làm hắn lay động.

- Đúng! Tôi là đang muốn ăn hiếp cậu, biến cậu trở thành của tôi! – Anh nói lại mà không ngại ngần gì, đâu biết câu nói này lại mang sát thương, khiến cậu tưởng thật mà mặt đỏ lên như quả cà chua chín. Cậu không biết nói gì nữa, bèn nằm xuống. Ai ngờ lúc cậu mới nằm xuống được chưa bao lâu, anh lại bảo cậu xuống tắt điện, làm cậu lại phải một phen rời giường mà làm theo lời hắn. Tắt điện xong cậu lại trèo lên giường, nằm xuống ngủ. Cậu giống như sợ tên kia sẽ làm gì mình mà nằm sát bên mé giường, không dám nằm gần Yoongi.

"Đùng! Đoàngggg!!!!"

Tiếng sấm làm Jungkook thót tim, cậu ngay lập tức lăn vào chỗ Yoongi, nép mình trong hắn.

- Cái gì vậy?

- Tôi sợ...

- Vậy thì nằm dịch vào nữa đi, gối lên đây.. – Anh đưa tay ra rồi vỗ vỗ ra hiệu cho cậu gối lên. Cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. Anh choàng tay ôm lấy cậu, vòng tay anh thật ấm áp, khiến cậu lập tức cảm thấy dễ chịu, không muốn làm gì nữa mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say.

2 người cứ như vậy, cậu gối đầu lên tay anh, thu người lại mà đánh một giấc, anh ôm cậu thật chặt, truyền hơi ấm cho cậu.

Đêm ấy lạnh lắm! Nhưng cậu không cảm thấy lạnh chút nào. Có lẽ... vì đã có anh chăng?

--------------------------------------------------

Tại sao tớ lại ra chap muộn như này?? Là vì tớ đang bị hết chất xám viết fic T^T

Xin lỗi các cậuuuu~~~ 

Hãy yêu thương tớ bằng cách vote đi nào T^T 

Nếu trong vòng 3 tuần mà chap không đủ 40 votes tớ sẽ DROP đó T^T 

Vì vậy, các cậu đừng đọc chùa của tớ nhé, ủng hộ tớ đi, vote điiiiiii T^T 

MèO's AMY aka Bỉm aka Bánh Ngọt


-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro