Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong số giấc mơ của người bình thường, có lẽ sẽ có giấc mơ được làm việc trong một nơi nổi tiếng. Có thể làm việc tại một nơi cao cấp không phải là điều dễ dàng, phải nói là rất may mắn khi có thể được làm việc tại đó. Và Jungkook là một ví dụ điển hình, mặc dù chỉ với học lực giỏi của một trường đại học vô cùng bình thường, nhưng lại được trở thành thực tập sinh của một tập đoàn nổi tiếng. Biết bao nhiêu người nói cậu vào được nhờ quan hệ, điều đó khiến cậu rất tự ti. Cậu muốn dùng thực lực của mình để có thể chứng minh rằng bản thân vào được nơi này là vì sự cố gắng chứ không phải vì quan hệ, mặc dù cậu cũng chẳng hề quen ai trong tập đoàn.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, cậu đang làm việc thì nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.

["Xin chào, tôi là y tá thuộc bệnh viện X. Có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông mất máu quá nhiều, và lại là nhóm máu hiếm, hiện nay vẫn chưa có đủ lượng máu, liệu chúng tôi có thể sử dụng máu trữ của cậu không?"

" Được, mong bên bệnh viện không tiếc lộ người cho, tôi không muốn bên nhận biết."

" Vâng. Cảm ơn cậu."]

" Lại thêm một người nữa cần." Cậu nhìn điện thoại. Từ lúc cậu đủ 18 tuổi cũng là lúc cậu bắt đầu hiến máu để trữ máu của bản thân, đồng thời có thể giúp cho những ai cần. Cậu có rất ít bạn bè, và chỉ có họ mới biết cậu có nhóm máu hiếm. Đôi lúc cậu suy nghĩ có khi nào cậu vào được tập đoàn lớn này là vì cậu có nhóm máu hiếm hay không. Cậu từng bị thương, cũng mất máu, và từ khi đó cậu cũng biết được sự quan trọng trong việc bản thân mang nhóm máu hiếm.

Giờ ăn trưa...

"Cậu không đi ăn sao?"

"Không đâu. Mọi người đi ăn đi."

Vậy chúng ta đi."

Từng người cứ thế rời khỏi phòng làm việc...

Mọi người đều đã đi hết, chỉ còn lại cậu ở trong phòng làm việc. Tìm cách giết thời gian, cậu đi lên sân thượng tầng 25. Có lẽ vì ở đó là nơi có cảnh đẹp nên cậu muốn lên. Cậu cứ đứng ở đấy, nhìn cảnh vật như thế cho tới khi hết giờ ăn trưa.

Tại bệnh viện...

"Tình hình em gái tôi sao rồi." Yoongi đứng bên ngoài phòng cấp cứu, xe em gái anh bị xe ô tô đụng phải trên đường cao tốc.

"Bệnh nhân mất máu nhiều, lại là nhóm máu hiếm. Chúng tôi đã liên lạc với người thường xuyên đến đây hiến máu, và được đồng ý sử dụng, bây giờ bệnh nhân đang được truyền máu."

"Tôi có thể biết danh tính người đó không?"

" Xin lỗi, người cho mong muốn không tiếc lộ danh tính. Chúng tôi cũng không thể làm gì."

" Cảm ơn."

Bác sĩ rời đi, Yoongi nhìn y tá đưa em mình đến phòng hồi sức mà không khỏi lo lắng. Nhưng anh cũng muốn biết người giúp em gái mình là ai, vì anh biết sự quan trọng của nhóm máu này.

Anh trở về tập đoàn sau khi chồng của em gái đến. Vừa đến đã có một cuộc họp, anh nhanh chóng quay về trạng thái làm việc và bắt đầu công việc của mình. 12 giờ trưa, anh trở về phòng làm việc. Nhìn hộp cơm trưa trên bàn, anh không biết bản thân mình sẽ như thế nào.

Bỗng chốc anh nhìn ra ngoài, một chàng trai đang đứng bên ngoài ban công phòng. Anh nhìn chàng trai đó. Thân hình nhỏ trong chiếc áo khoác dày cộm, đôi mắt đang nhìn ra bên ngoài. Anh nghĩ rằng cậu ấy không ăn trưa mà lại ra đây đứng thật kì lạ. Thế nhưng anh lại cứ nhìn cậu ấy, nhìn mãi, không hề có dấu hiệu ngừng lại.

22h30.... Một buổi tối mùa đông.

" Cuối cùng cũng xong... Đã hơn 10 giờ rồi sao?"

Cậu vừa kết thúc công việc của mình, là nhân viên mới, vì thế chuyện bị người cũ dồn công việc cho bản thân không phải là chuyện hiếm, và cậu cũng không để ý lắm. Ngồi đặt xe trong lúc dọn tài liệu trên bàn, cậu không nghĩ đến việc thời gian còn sớm hay trễ nữa. Đóng cửa phòng lại, cậu đi ra sảnh chính. Tuyết đang rơi... Cậu cảm thấy một cuộc sống đơn giản như vậy là đủ với bản thân mình. Không người thân, không bạn bè, một mình tại thành phố lớn xa lạ, có thể có một công việc, chỗ ở là quá tốt, cậu không muốn có thêm hay suy nghĩ về điều gì, ví dụ như tình yêu.

Yoongi trở lại tập đoàn sau khi từ bệnh viện thăm em gái. Mặc dù không có gì nghiêm trọng nhưng vì cô em của anh mang nhóm máu hiếm nên điều đó khiến anh lo lắng. Và đương nhiên anh vẫn nghĩ đến người đã hiến máu cho em mình.

Anh nhìn thấy cậu đang đứng trước sảnh chính. Ánh mắt của anh thật ôn nhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro