Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại công ty MYG*
*Phòng chủ tịch*
-*Cốc cốc cốc*- ???
-Vào đi-YG
-*Đi vào*Đã bảo là cậu không được hút thuốc rồi mà -Hosoek
-Quen rồi, Thứ tôi cần đâu? -YG
-Đã có rồi đây, chính là cái này*Đặt tập tài liệu lên bàn*Vừa vặn 24h, tôi vẫn là trợ lý tốt nhất của Min Yoongi tổng tài.......với lại......tớ mong cậu hãy suy nghĩ kĩ về việc đó -HS
Yoongi không nói lời nào,anh chỉ thản nhiên liếc nhìn Hosoek một lần, đưa cái oán hận của Hosoek chìm vào ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt không một chút biến đổi.
-Yoongi cậu cần phải hiểu rõ, chuyện này có thực sự đáng giá để cậu dùng cả cuộc đời của mình đánh đổi hay không -HS
-Cậu cho rằng tôi sẽ buông tha cho cuộc đời mình?Cậu nghĩ cậu ta có năng lực như vậy sao? *Nhếch mép* -YG
-Yoongi, không cần phải tự mãn như vậy, trên đời này có rất nhiều chuyện cậu không thể tưởng tượng được, tôi có cảm giác là lần này cậu sẽ hối hận, đến lúc đó cậu đừng trách tớ không cảnh cáo cậu, trên thế giới này cái gì cũng có thể giao dịch được........ngoại trừ tình cảm -HS
Hosoek nói xong đi ra ngoài, Căn phòng khôi phục lại vẻ lạnh lùng như lúc đầu, Yoongi dụi tắt điếu thuốc rồi mở tập tài liệu Hosoek đưa ra xem
Mở ra, bên trong rơi ra một tấm hình, anh nhặt lên nhìn, ánh mắt trùng xuống
Bức ảnh chụp một người con trai, bề ngoài rất bình thường không có chút gì thu hút, là dạng người mà ở trong một đám người sẽ không dễ nhận ra.
Joen Jungkook, 20 tuổi, tốt nghiệp đại học C, thành tích bình thường, trước mắt là thực tập ở tòa soạn báo
Anh lật sang trang tiếp, trên tờ giấy có ghi rõ tư liệu của cậu từ lúc sinh ra tới giờ, tỉ mỉ kể lại, cuộc đời của cậu.
*Tòa soạn báo*
-Jungkook pha cho tôi cốc cà phê nhanh -Nv1
Rất nhanh có một bóng dáng nhỏ nhắn nhận lấy cốc rồi đi ra ngoài
-Jungkook photo tài liệu này giúp tôi -Nv2
-Được *Cầm lấy tập tài liệu* -JK
Lúc này, trong ngực cậu ôm cả đống tài liệu, dù vậy gương mặt thanh tú vẫn thản nhiên nở nụ cười tươi cho dù mỗi ngày đều giống như con quay vậy, cậu vẫn rất vui vẻ, đây là công việc đầu tiên của cậu, cậu cần phải nỗ lực thật nhiều
Tay cậu đặt lại trên trán, có thứ gì đó lành lạnh chạm vào má cậu, cầm lấy cổ tay, nhìn nhìn chiếc đồng hồ, là bạch kim, rất đơn giản, cậu nhẹ nhàng vỗ về nó, bên môi hiện lên sự ngọt ngào, đôi mắt khẽ chớp, khuôn mặt đó chi thuộc về những người đang yêu
-Này!!! -Jimin
Một bàn tay vỗ lên bả vai cậu, lực vỗ khá mạnh làm người cậu khẽ lắc nhẹ, may là thân thể gầy yếu của cậu không ôm đất mẹ.
-Đang suy nghĩ gì vậy -JM
-Có nghĩ gì đâu -JK
-Còn nói không có gì, mặt ửng hồng như thế này chắc chắn là đang nhớ..........
.................Cut...............
Nhớ ai chap sau biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro