phần 3: thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ba ngày liền rất nhanh liền trôi qua. Buổi trưa Bánh bao đứng phía sau Mẫn Doãn Kì, đón gió, ơ kìa mũi tàu nhìn tiểu đảo xinh đẹp càng ngày càng xa. Nơi này phải nói trước một câu Ngô Đan hộ vệ thủ lĩnh lạc chạy bị Mẫn Doãn Kì dùng danh nghĩa đặc biệt lưu lại trên đường, giao cho Băng hộ vệ phó lĩnh hảo hảo dạy. (ta nghĩ ở trước thiếu gia bọn họ hắn tốt nhất đừng nên tới. Phật tổ phù hộ ngươi Ngô Đan đại nhân.)

.

Thời gian một tháng trừ bỏ chính sự thì thời gian Mẫn Doãn Kì cùng Bánh bao không ngừng du ngoạn, làm cho Bánh bao vui không biết trời đất.

.

Tiểu Quốc cảm thán nhìn Giang Nam, đẹp quá nga, đều là chẳng đâu bằng! Ở bên, Mẫn Doãn Kì cảm giác cực kì mất mặt xoay người, lấy quạt gõ lên đầu Bánh bao.

.

“A.” tiểu Quốc che đầu chu miệng nhỏ nhắn ủy khuất nhìn tà ác thiếu gia.

.

“Doãn Kì thiếu gia, làm gì vậy. Đau quá.” Vì thế Bánh bao lại một lần xem nhẹ đường phía trước. “Phanh.” Chính là lần này tốt xấu có cái đệm lưng, bởi vì nằm trên Bánh bao chính là người. Còn Bánh bao nằm ở trên người người ta.

.

“Đau quá.” tiểu Quốc dưới thân thiếu niên cau mày nói.

.

Hắc... hắc😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro