Sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu.

Ba tháng hè kết thúc, một năm học mới lại bắt đầu.

Nói đến, chắc hẳn có nhiều học sinh đang đứng ngồi không yên trông mong thời điểm này. Có người cùng gia đình đi mua sắm, chuẩn bị vật dụng cần thiết, cặp sách đã trong tư thế sẵn sàng. Có người cùng với lũ bạn thân chat chit thâu đêm hứa hẹn cùng nhau đến trường. Lại có người vừa mới bảy giờ đã tắt đèn, chui vào ổ chăn, quyết tâm dậy thật sớm để có thể tự hào mình là người đầu tiên bước vào cổng trường.

Không khí thật là vui vẻ và nhộn nhịp.

Nhà nhà người người đều hăm hở háo hức chờ đợi ngày khai trường.

Tuy nhiên...

Luôn là có ngoại lệ.

---------------------------------o0o ---------------------------------

Trong một ngôi nhà ở trên một con đường nào đó.

"ACHOOOO!!!"

Tiếng hắt hơi rõ to vọng lên từ góc một căn phòng đã khiến chúng ta phải suy ngẫm lại về cái không khí gọi là "háo hức ngày tựu trường".

"Yao à, anh sốt nặng lắm rồi, phải nghỉ thôi!" Liên nhìn chiếc nhiệt kế trên tay, con số 38 độ 5 khiến cô thở dài.

"Không! Hôm nay là ngày nhập học của anh, không thể không có mặt----khụ khụ...!"

Nói đoạn, người con trai đang nằm trên giường với mái tóc dài xõa rũ rượi gắng gượng ngồi dậy. Mặt anh giờ tái mét đến độ khó tả, mấy lọn tóc do mồ hôi mà bết bát dính sát vào hai má và trán, trông chật vật vô cùng.

Miệng lại ho khô khan thêm mấy tiếng, Yao loạng choạng đứng dậy, với tay chống mình tới chiếc bàn bên cạnh, sau đó cười rạng rỡ nhìn về phía Liên: "Em xem, anh vẫn rất khỏe mạnh nha! Vẫn đi đứng bình thường đấy thôi, nên... Aiya!!"

Người-nào-đó đã quá tự tin với sức khỏe của mình. Chưa nói hết câu, cánh tay run rẩy của anh đã chống đỡ hết nổi. Một giây trượt tay và mặt Yao nhà ta âu yếm hôn sàn nhà.

Liên chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán. Cô đi đến bên cạnh Yao, bằng một cách tự nhiên nhất, bế lên ông anh trai vẫn đang 'tình thương mến thương' với sàn nhà mà khiong hề hay biết cảnh tượng một cô gái bế một chàng trai, lại còn bế kiểu "công trúa", có bao nhiêu sức công phá người nhìn.

Thả Yao lần nữa ngồi xuống giường, đắp lại chăn, Liên nhẹ nhàng sờ sờ cái trán người anh trai đáng thương của mình, đôi mắt mật ong hiện rõ sự lo lắng, nội tâm bên trong lại đang căng não tìm cách thuyết phục ông anh trai ở lại nhà.

"Nhưng với tình trạng này, em không chắc anh có thể bước nổi tới cửa huống chi là đến trường..." Liên thử khuyên bảo, cô thật sự lo sợ, bộ dáng bây giờ của Yao thật không khác gì một cái thây ma! Có cảm tưởng chỉ cần một làn gió thổi qua, là anh cô sẽ nằm trên giường cả tháng... Không thể tin được anh trai cô lại "mỏng manh" như vậy.

"Không thể nào... aru... anh đã rất mong chờ nó...khụ..."

"Em biết mà Yao. Nhưng em xin anh, làm ơn, vì sức khỏe của mình mà suy nghĩ đúng đắn vào. Ở nhà và em sẽ tìm cách giúp anh, được chứ?"

"Em sẽ giúp anh sao? Thật sự?" Yao hơi hơi ngước nhìn em gái, đôi mắt như một chú cún nhìn thấy chủ nhân, đầy hy vọng và chờ mong, khiến cô em gái nào đó không khỏi mềm lòng.

"Tất nhiên rồi. Bằng mọi cách luôn đấy..."

Điềm đạm đáp lời, Liên nhẹ thở phào khi thấy phản ứng của người anh đang dịu lại. Xem ra cô đã thuyết phục thành công Yao. Giờ thì chỉ cần để anh ấy bình tĩnh lại và nghỉ ngơi, cô sẽ tới nói chuyện với nhà trường và mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết ổn thỏa. Dù sao thì, nghỉ một ngày cũng sẽ không phải là chuyện gì đại sự đi?

Tuy nhiên, vâng... lại là TUY NHIÊN. Bạn biết đấy, những ngôn từ bay bổng trước từ "tuy nhiên" luôn luôn chỉ là phù du.

"Vậy...khụ...Liên..." Yao bất chợt kéo cô lại gần mình. Đôi tay gắt gao nắm chặt tay Liên, đôi mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cất giọng nói bởi vì do bệnh nên có chút trầm khàn.

"Em... đến trường thay anh nhé~?"

"..."

"..."

"..."

_________ Sau một khoảng không im lặng vô tận_________

"EH?? EM... GÌ CƠ?!"

Tiếng hét của Liên vang cao và xa khắp cả con phố. Cô theo phản xạ thu tay mình lại, chân lùi về sau mấy bước, nhìn chằm chằm Yao như thể anh là động vật quý hiếm được ghi vào sách đỏ. Cô... hẳn là nghe lầm đi?

Nhìn khuôn mặt đầy kinh ngạc của Liên, Yao chỉ cảm thấy đáng yêu cực kì, thật muốn xoa đầu em ấy. Nếu không phải có lý do, anh cũng sẽ không lừa gạt cô em gái bảo bối của mình. Nói giỡn, bệnh sis-com của anh đâu phải chỉ để gọi! (tác giả: cái đó hình như đâu phải là việc để tự hào... ┐( ̄ヮ ̄)┌ )

Nhưng mà, đâm lao thì phải theo lao, Yao rầu rĩ. Sau đó âm thầm tự cổ vũ 'Tất cả là vì Liên, cố lên!'

"Anh nói là..."

"Anh đùa phải không Yao?"

Trong đầu Liên lúc này đã bị 6 chữ 'em đến trường thay anh nhé' spam đến gần như chết máy. Rõ ràng là cô nghe hiểu từng chữ một, tại làm sao chúng nó tổ hợp lại cô hoàn toàn nghe không hiểu a?!

"Nhưng em đã nói sẽ giúp anh bằng mọi cách mà..." Yao ủy khuất, đôi mắt như lên án 'em nói không giữ lời', giả vờ đáng thương mà nhìn Liên.

"T-Thế quái nào em có thể làm thế chứ?!" Liên có phần chột dạ, đúng là cô có nói sẽ giúp anh trai, nhưng là không phải bằng cách này nha!

'Cá tháng tư qua lâu rồi mà? Hay cơn sốt làm anh mê sảng mất trí rồi? Đùa... chắc chắn là đùa...haha... đây không thể là thật, không thể phải không? Yao chỉ nói đùa thôi đúng chứ...? Mình là nữ, ảnh là nam...làm sao...làm thế nào??...'

Rồi cứ thế...

Liên dù đã hoạt động hết công suất, đến độ não bộ có thể bị nướng chín, lời cự tuyệt cô mất nửa ngày suy nghĩ vẫn là bị khuôn mặt cún con đáng thương của ai-đó đem nuốt trở về.

Thế mới nói, bán manh (moe) cũng là một kỹ năng~

Và sau một hồi tranh luận, mà phần thắng lệch hẳn về một phía, phán quyết cuối cùng cũng đã được ban hành và thực thi gấp rút.

---------------------------------o0o ---------------------------------

"Em không chắc nữa, Yao à..."

Bưng khuôn mặt ảm đạm, Liên đứng trước tấm gương chăm chăm quan sát bản thân thật kĩ. Cứ cách khoảng năm giây cô lại xoay xoay kiểm tra từng góc độ. Cuối cùng, sau hơn 30 phút đồng hồ đi đi lại lại khủng bố tấm gương trước mắt, Liên mới gật gù tạm chấp nhận. Cô đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch, bộ đồng phục của Yao vừa vặn với cô đến một cách kì lạ...

"Uh huh... Sao vậy? A, nên bỏ thêm cái này... cái này cũng cần... thêm nữa... cái..."

Ậm ừ qua loa với cô em gái, cậu trai người Trung Quốc vẫn mải mê ra sức nhồi nhét mọi thứ mà anh cho-là-cần-thiết vào balô đi học của Liên. Nhìn sang chiếc balô vĩ đại, Liên lập tức đen mặt. Anh trai, anh xác định là đến trường chứ không phải là dọn nhà?

Cơ mà gác chuyện đó quá một bên, Liên lại lần nữa thể hiện sự lo lắng tột độ của mình.

"Em sợ mọi người sẽ phát hiện chuyện em đóng giả thành anh... Nói gì thì em cũng là con gái..."

Ừ thì Liên không phải là lo lắng vô cớ. Dù có nói sao, dù cho hai người có giống nhau đến mấy chăng nữa thì cô vẫn là con gái. Cô thật sự rất lo lắng. Nhỡ đâu hành động, cử chỉ của mình nữ tính quá mà bị lộ thì biết làm thế nào? Làm con trai liệu có giống như con gái không? Phải làm thế nào mới không bị phát hiện?... vô số thắc mắc cứ mãi quẩn quanh trong đầu cô.

"Aiya... Liên à..."

Nghe Liên nói thế, Yao dừng tay lại một chút. Gương mặt vẫn còn xanh xao kia quay sang nhìn cô em gái yêu quý từ đầu đến chân, từ A đến Z mấy lượt rồi liền giơ ngón cái lên, bật cười đắc chí.

"Nhất định không sao đâu, anh bảo đảm! Em lúc bình thường anh còn chẳng phân biệt được là nam hay nữ nữa huống chi..."

BỐP!!

"Éc... Aruuuu..!"

"Em đi đây, anh ở nhà cẩn thận!!" (o・`Д'・o)

Với câu nói quá chi là xát muối của người anh trai mất nết, vô duyên, vô dụng, vô dùng... Liên chẳng cần nghe hết là đã không chút do dự, phang nguyên cây chèo thần thánh của mình vào Yao, hoàn toàn không thương hương tiếc ngọc.

Cô bực dọc vớ lấy chiếc balô mà Yao đã chuẩn bị rồi bước nhanh ra cửa, để lại ông anh trai nằm bất tỉnh trên giường với nguyên cái mái chèo ghim thẳng vào mặt.

"Yao là đồ ngốc! Ai lại nói thẳng thế chứ..." Lầm bầm trên con đến trường học, Liên ấm ức vô cùng khi nhớ đến câu nói vô duyên của người anh trai "thân mến".

Tức giận đi về phía trước, Liên chẳng hề để ý đến những tầm mắt đang nhìn cô một cách kì lạ. Không trách được, hình ảnh một chàng trai nhỏ bé đeo trên mình một cái balô to gấp ba lần bản thân nhưng lại đi như bay không làm bạn thấy kì lạ sao?

Liên cứ cắm đầu bước tiếp mãi cho tới khi bên tai nghe được tiếng cười nói vang vọng. Cô ngẩng đầu, một cái cổng trường to lớn và uy nghi dần dần xuất hiện trong tầm mắt.

"Là đây sao..."

Hít sâu một hơi trấn định, Liên bước vào học viện Hetalia.

Hôm nay, sẽ là một ngày dài đây...

=======================================
Nori desu! ('ゝз・')ノ⌒☆

Aye, mình là thành viên mới của nhóm, vui sướng nhận thức mọi người nga~ ♥

Đây là áng văn đầu tiên mình cùng nhóm viết, mọi người thấy như thế nào? Hãy cho nhóm biết nhé~ (*'▽`*)

(Note from Bta: Đáng yêu ghê >w<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro