Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Thụ, công gì thì đều điên. Au Alice in wonderland, thụ không có vẻ trong trắng gì đâu. Có tí máu :^, cốt truyện vô não.

Thế giới dưới lòng đất liệu có tồn tại không hay chỉ là trí tưởng tượng của cô bé Alice. Đã có biết bao người đặt giả thuyết này nọ nhưng sự thật ra sao thì sẽ không ai biết được cả. Có thể có, có thể chỉ là cơn hoang tưởng. Song dù sự thật có ra sao, có rõ ràng như nào thì mấy ai chịu tin điều nhảm nhí ấy chứ.

Chú mèo nằm lười biếng trên cây mà nhìn chằm chằm vào khoảng không trên bầu trời giả tạo kia. Bên dưới thì hiện đang sôi nổi tổ chức tiệc trà của những kẻ điên. Lâu lâu là cứ đến dịp này thì họ lại uống trà tán gẫu với nhau như những bạn thâm tình nhưng trong đầu toàn thứ quỷ quái gì không. Quan tâm thì ít, giết nhau thì giỏi. Lần này đến nữ hoàng máu tổ chức tiệc nên rõ ràng là bàn tiệc khá hoành tráng cùng những tông màu toàn trắng, đen, với đỏ. Nhìn đến phát chán như lâu đài rỗng tuếch của ả vậy nhưng ít nhất đỡ hơn để thợ làm mũ trang trí, dịp trước nó đã trở thành một đống hổ lốn mà anh thề là anh sẽ nuốt linh hồn của con điên đó nếu còn dám làm thế lần nữa.

Nhìn đám ở dưới cố gắng bắt chước phong thái quý tộc nhưng cũng không được bao lâu thì đâu lại vào đấy làm anh không khỏi ngáp dài. Và đùm, như dự đoán, nữ hoàng đỏ lại bắt đầu hạ lệnh chém người rồi. Lần nào chả thế, quen rồi. Bàn tiệc cứ thế tan tành mây khói trong chốc lát, tiếng cười điên khùng vang dội khắp cuộc đuổi bắt. Anh lại phải chuẩn bị đi dọn tàn cuộc cho buổi tiệc hôm nay, thật nhàm chán. Từ từ lột bỏ vỏ bọc tàng hình, anh tiến lại gần bàn tiệc thì phát hiện một vị khách hiếm gặp. Một kẻ luôn mê man trong cơn phê thuốc mà ngay cũng tỉnh để đi dự tiệc nhảm nhí này sao.

Cặp mắt mèo ánh lên một tia tò mò mà lại gần. Anh ngồi tạm trên chiếc ghế đã gãy một khúc trên mà lặng lẽ quan sát chàng trai. Mái tóc tím được buộc lại gọn gàng ở đằng sau, trên đầu là chiếc mũ chóp cao nhưng thay vì nắp mũ thì bên trên là những bông hoa lily đen. Bên trong là một bộ gile vàng nhợt nhạt cùng chiếc áo vest tím sậm bên ngoài, trên túi là một nhánh hoa yên chi xanh. Nó gợi nhắc anh về khu rừng ma quái – nơi duy nhất chúng có thể nở. Mùi hương của chúng luôn rất dễ chịu, nó giống như đó đã luôn gợi nhắc nơi đó là nhà của anh. Khi muốn lại gần hơn nữa để ngửi lại mùi thơm ấy, thì mùi thuốc lá đột ngột xông thẳng vào mũi làm anh không khỏi sặc sụa, sâu bên trong là ân ẩn mùi của tro.

Anh có chút chán ghét nhưng cũng không quá khó chịu. Anh chỉ cảm thấy có chút tò mò chết đi được, trong cơn mê man kẻ ấy đã thấy gì mà luôn cứ chìm đắm mãi trong chúng thế. Nhẹ nhàng định lấy đi đoá yên chi ấy thì bất ngờ một bàn tay cầm lấy tay anh. Đôi con ngươi tuyệt đẹp màu tím hạch dưới hàng mi cong dài từ từ lộ ra nhưng tròng mắt của kẻ đó lại đen hun hút làm cho ánh tím càng thêm nổi bật. Hắn nhìn anh rồi nở một nụ cười vui vẻ như thể hắn đã tóm được con mồi yêu thích vào bẫy. Nó khiến lông tơ của anh như muốn dựng đúng cả lên, bản năng loài mèo kêu anh chạy đi nhưng cơn hưng phấn nào cho phép. Đã bao lâu rồi, anh không biết nữa nhưng anh nghĩ mình có thể chơi với hắn một chút.

-        Anh tỉnh lại rồi thì có thể làm ơn buông tôi ra không? Tay tôi có chút đau –

Hắn nghe anh nói thế xong thì tay còn nắm chặt hơn đến mức như đang cào cáu tay anh đến mức muốn rớt cả da thịt. Đúng như những gì anh nghĩ, những kẻ điên này luôn thích hủy diệt những tâm hồn ngây thơ. Sắp có đồ ăn rồi, anh nhẹ liếm môi rồi tiếp tục ra vẻ như một chú cừu non không ngừng run rẩy, phản kháng. Anh càng giãy giụa thì đau đớn càng đánh úp vào người anh. Máu theo đó mà rỉ ra nhưng cũng nhanh chóng bị liếm sạch sẽ. Đây rồi thứ hắn đang tìm kiếm. Hắn cứ thế mà cầm cánh tay trắng nõn ấy mà hôn lên mạch máu ẩn bên dưới. Cắn nhẹ vào vết thương làm cho cả cánh tay bỗng chốc tê rần. Nọc độc đang dần khiến người anh như đang liên tục bị nhiều mũi kim châm chích. Người chẳng còn chút sức để phản kháng.

Hắn đẩy người anh nằm úp lên bàn, từ từ lột từng kiện quần áo phức tạp xuống như đang mở gói quà của bản thân. Tay mân mê đường dọc sống lưng cho đến khi chạm đến bộ lông đuôi mèo dài. Miết nhẹ xung quanh cái đuôi, nhấc lên để lộ ra chỗ đầy nước. Hắn liếm nhẹ mép miệng rồi cứ thế mà tách nó ra, miệng không ngừng cắn xung quanh làm cho chỗ đấy ngứa ngáy không thôi. Máu anh chảy mạnh bên tai, cảm giác như nửa thân dưới dần dần nóng đến phát điên, nước dãi không biết từ khi nào đã chảy ra. Anh có thể cảm nhận được độc dược đang thiêu từng tấc da thịt trên người anh, mang đến cho cơ thể này sự cháy rụi thèm khát. Hắn cũng từ từ mà vói chiếc lưỡi vào bên trong, tay thì ôm chặt lấy hông đến hằn cả vết đỏ trên làn da trắng mịn màng. Những vết cào cáu cùng cảm giác nước tưới lên bên trong làm cho anh phải cắn chặt hàm để không phát ra những tiếng kêu hoang dâm. Song cơ thể lại như phản bội mà tuôn trào ra dòng sữa lần đầu tiên. Hắn thấy thế chỉ cười vui vẻ rồi tiếp tục trêu đùa với cơ thể anh. Ở giữa ngực là lớp lông tơ mịn màng anh lấy làm tự hào nhưng ngay đã bị nước trà trên bàn tiệc vấy bẩn. Đôi tay hắn không ngừng ngắt ngéo đôi hạt đậu đỏ ấy làm anh đau đến khó thở ra hơi, chỉ có thể nhiễm ướt khoé mắt. Bỗng có cái gì đó cọ vào chỗ đó của anh làm anh mở to đôi miêu đồng tử. Cảm giác cứng cáp và nóng đến phát hoảng làm cho chỗ đó không ngừng co rút lại.

-        A a dừng lại đi mà, chỗ này không được đâu –

-        Em không thành thật tí nào, phía dưới của em không ngừng rỉ nước này. –

Và rồi hắn tàn bạo mà thúc vào tận sâu bên trong của anh làm cơ thể anh không ngừng trường mạnh vào chiếc bàn tiệc trà ngay đã nhuốm đầy màu của tình dục. Cảm giác đầu vú không ngừng bị ma sát với vải, càng khiến cho anh thêm ngứa ngáy mà rên dâm. Người đàn ông bên trên cũng không biết như nào là đủ mà cắn mạnh vào chiếc gáy mong manh của anh, hòng ngăn anh tiếp tục giãy giụa. Ngay lập tức cả cơ thể anh như mất khống chế mà mềm nhũn ra lần nữa, mặc cho kẻ trên định đoạt. Trong lúc miệng trên chỉ còn có thể ú ớ những câu từ vô nghĩa, thì miệng dưới bắt đầu siết chặt lại như muốn nuốt chửng lấy con hàng khủng đang không ngừng xỏ xuyên vào nó.

Tiếng nước dâm dục chảy lênh láng hay tiếng của hai cơ thể không ngừng giao hợp cùng tiếng kêu rên rỉ của một chú mèo động dục càng khiến cho cơn máu điên của kẻ đó sôi sục. Hắn muốn anh. Cơ thể này của anh chỉ nên dang chân ra mà đón chào với mỗi mình hắn, sẽ chỉ động tình với mỗi mình hắn. Không ai được phép cảm nhận mùi vị hay hương thơm này, không một ai cả. Mỗi lần đâm là mỗi lần hắn như muốn in vết trong cơ thể anh, làm cho nó ra hình dạng của hắn. Để ai nhìn vô cũng biết anh đã không còn sự trong trắng.

Không biết đây là lần thứ mấy anh ra trong suốt cuộc hoan ái này, đầu óc trong nỗi đê mê mà sung sướng đến phát ngốc. Thậm chí cơn đau day dứt từ gáy cũng không thể khiến anh ngừng co giật. Bỗng một đôi tay tét thẳng vào cặp đào hồng hào ấy làm cho anh càng thêm khổ sở.

-        Em siết chặt như thế này là muốn ăn đứt của tôi luôn sao, từ từ nào bé con –

Hắn cứ thế thì thầm vào đôi tai mèo còn đang dựng đứng lớn trong cơn mê sảng sắc tình. Những lời nói dâm dục không ngừng khiến đôi tai ấy giật giật, như muốn đóng chặt tai lại để không nghe lấy thêm bất kì lời hoang dâm nào nữa. Nhưng hắn nào cho phép, hắn vói lưỡi vào tai anh, hàm răng day day vào vành tai. Hông vẫn không ngừng điểm vào chỗ sướng của anh càng làm cho anh như phát dại mà phát ra tiếng gừ gừ. Anh thậm chí chỉ còn có thể rên những tiếng nỉ non của một con mèo. Sau đó, anh lại ra thêm một lần nữa, cả cơ thể và mảnh vải nay càng thêm trắng ngà dưới lớp sữa. Nước mắt hoà cùng mồ hôi khiến anh như vừa vớt từ dưới nước lên, ướt đẫm và ngon miệng như trái cây mọng nước. Càng lúc hắn càng mạnh bạo cho tới khi một luồng ấm nóng dần toả ra khắp bên trong anh. Hắn sắp bắn, bắn vào trong cơ thể dâm đãng của anh.

-        Đừng mà.... –

-        A... Đừng –

-        Xin...anh, n..nếu anh bắn vào thì bụng tôi sẽ hư mất..t –

Mặc kệ những lời khuyên ngăn, hắn cứ thế càng thô bạo mà luận động, khiến anh chỉ có thể đón nhận những thứ sắp xảy ra. Tâm trí dần dần sụp đổ theo từng cú thúc và rồi đầu óc anh trở nên trắng xoá khi cảm giác ấm nóng ấy ập vào cơ thể anh. Cảm giác bị lấp đầy đến tận các bộ phận trong cơ thể, trong đầu lúc này không còn gì ngoài tình dục. Chiếc đuôi thấm đẫm những giọt mầm rơi vãi do không thể chứa hết trong lỗ. Từng đợt từng đợt kéo lũ mà khiến cái lỗ ấy no đủ mà căng tràn vòng cung nhẹ trên bụng. Cả cơ thể như buông xuôi mà lơ lửng giữa cạnh bàn và mặt đất. Hắn từ từ rút ra khỏi làm cho thứ từ trong lỗ tràn ra theo đường cong mà nhiễu nhão xuống đất, nhiều đến mức mà chẳng có cách nào nuốt hết. Còn chưa kịp dứt khỏi cơn đê mê ,hắn lại một lần nữa đánh vào mông anh khiến anh giật bắn cả người lên.

-        Em không nên phun phí như vậy chứ -

Nói rồi hắn dùng chóp đuôi của anh mà đỉnh thẳng vào lỗ làm cho nó càng thêm tầy quầy. Cái đuôi bị thít chặt mà không ngừng giãy giụa mà va đập vào lớp thịt bên trong, lớp lông cọ khắp nơi càng làm cho anh ngứa ngáy muốn điên người. Anh càng giãy giụa thì cảm giác ấy càng như muốn bức anh thống khổ. Không đủ, đuôi của anh không cọ đến chỗ ấy được. Đôi con ngươi xanh biển giờ đây chỉ còn dục vọng chưa được thoả mãn hết, quay lại mà nhìn người đàn ông kia. Hắn cũng như cảm được mà nhìn chằm chằm vào anh. Đôi con ngươi màu tím hạch của sâu như bùa mê mà quyến rũ lấy anh. Tay hắn giật mạnh cái đuôi anh, bắt anh đứng dậy mà ngồi vào lòng hắn. Giờ đây anh có thể mặt đối mặt với kẻ đó, đôi con ngươi xanh cứ thế nhìn trực diện vào đôi con ngươi tím như bị hớp mất hồn.

Hắn từ từ rít lấy một hơi thuốc từ chiếc bình luôn mang bên mình rồi cưỡng ép mà hôn môi với anh. Mùi hương của những cây sồi thông đã mục nát dần hoà lẫn cái mùi của những đoá hoa đã tàn như thấm lên từng thanh phế quản trong phổi anh. Nụ hôn ấy mạnh bạo mà cuồng dã xé rách làn da của cánh môi khiến cho cái đăng đắng của thuốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó khiến tâm trí anh ngất ngây.

Nó, cái cảm giác ấy say mê đến nỗi khiến anh không ngỡ rời đi, mặc cho phổi không ngừng bị thiêu rụi trong làn khói thuốc ấy. Môi hai người dần tách ra, khói vẫn in sâu trong khoang miệng, mùi hương vẫn quanh quẩn đâu đây. Thật thú vị, anh có vẻ phải cởi bỏ lớp ngụy trang ngây thơ này đi thôi. Khuôn mặt dần dần nở nụ cười hưng phấn, đôi hàng răng ngoác đến tận mang tai cùng đôi đồng tử dựng đứng của loài mèo. Ánh sẽ tận hưởng cái niềm vui thuần túy mà hắn mang lại. Cái đuôi kia từ từ quấn lấy cánh tay hắn mà lấy lòng. Bây giờ não anh chỉ còn lại sự động dục theo bản năng nguyên thủy, sự thông thái ngay đã nhuốm màu sắc dục. Anh chỉ muốn được lấp đầy, được cảm thấy đủ.

Cánh mông chậm rãi mà ma sát với con hàng đang dần cứng lên của hắn. Đôi tay vòng qua mà ôm lấy cổ, liếm mút lấy dái tai. Rồi lại dùng cặp ranh nanh mà day day nhẹ. Miệng không ngừng lân la bên tai hắn mà kêu lên những tiếng ngọt mị, lâu lâu lại thổi gió càng làm cho từng dây thần kinh lí trí kia như đứt liền. Hắn cứ thế nâng cơ thể anh lên mà thúc một cú đột ngột vào sâu bên trong một cách mượt mà nhờ vào số dịch vẫn còn đọng lại sâu bên trong. Từng cốt sống như bị một dòng điện mạnh mẽ đánh vào, làm cho anh tê tái cả người mà ôm chặt lấy tấm lưng hắn. Móng mèo cào hằn cả vết càng gây cho hắn cảm giác hưng phấn đến tột độ. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào mèo con không ngừng phát tình làm hắn thiếu điều chỉ muốn làm anh cho đến khi anh không biết gì ngoài thứ đang đánh sâu vào người anh.

Hắn từ từ rút ra rồi lại mạnh bạo mà thúc liên tục vào người anh. Nước từ chỗ hai người kết hợp không ngừng rưới lên thân thể cả hai, trộn lẫn với cả cuộc của cuộc hoan ái khi nãy. Khung cảnh dâm loạn dưới thân làm cho anh rên ư ử như những con thú cái động tình. Lưng tạo ra một đường cong tuyệt đẹp khiến cả khuôn ngực càng ngày càng ép chặt vào người hắn. Anh yêu cảm giác này, bị người đàn ông không ngừng thúc sâu vào bên trong đến mức chỉ có thể ngửa đầu ra cho người ta cắn cổ. Hắn cứ thế hôn nhẹ vào hõm cổ mềm mại của anh. Liếm láp chiếc cằm luôn kiêu hãnh mà ngưỡng cao của anh. Để rồi kết thúc với một cú cắn vào ngay “quả táo” ngon lành không ngừng lên xuống theo từng nhịp thở gấp của anh. Say mê mà thành kính. Hôn, liếm láp rồi cắn, hắn như muốn nuốt lấy từng tấc thịt ngay chiếc cổ ấy. Xé nát vòm họng mỏng manh của con mồi. Để máu và hương thơm của nó sẽ thấm đẫm mọi nơi của hắn, nhập vào trong da thịt của hắn, phổi của hắn. Hắn nghiện mùi hương của anh mất rồi. Biến anh thành mùi thuốc phiện độc nhất mà hắn sẽ luôn mê mang mỗi ngày, cho tới khi hắn chết trong cơn mê ấy vào lúc nào đấy. Giết anh, lấy từng thứ quý giá ấy, làm thuốc. Máu hay đã thịt đều không nên bị lãng phí

-        Em quả là một tạo vật xinh đẹp -

Hàm răng sắc nhọn rộng tận mang tai của anh càng lúc càng nhếch lên tạo ra sự quái dị đến rợn người. Anh ôm lấy kẻ đó vào hõm cổ mà vuốt ve, miệng không ngừng an ủi những lời đường mật như dụ dỗ mà trải lòng giúp hắn. Đuôi càng ngày càng quấn chặt lấy cánh tay của hắn. Và rồi trong phút chốc, anh cắn nát một bên bả vai của kẻ đó một cách tàn độc. Những chiếc răng trắng phêú giờ đây nhuốm đầy máu của con mồi. Tiếng nhai nuốt miếng thịt tươi một cách ngon lành dội thẳng vào tai. Cái mồm rỗng tuếch như một cái hố đen càng làm cho con người ta sợ hãi đến rợn cả gai tóc.

-        Không ai bảo với anh là loài mèo là loài ăn thịt sao ? Fufufu –

Anh cười vui vẻ mà ngã vào đôi vai đầy máu đấy, khiến máu của kẻ đó không ngừng vấy bẩn vào người anh. Huyết nổi bật trên mái tóc xanh biển ấy. Cảm giác đau đớn không thở nỗi càng làm cho hắn tê tái. Từng cảm xúc như bất ngờ, bồi hồi, sợ hãi nhưng cũng không ngừng hưng phấn càng khiến hắn yêu lấy con người trước mắt. Độc hại, nguy hiểm nhưng lại như bùa chú mà khiến con người ta không dứt ra được, hắn cảm thấy hắn nghiện mất, nghiện thuốc phiện này mất rồi. Phải làm sao đây, thật đáng tiếc nếu chỉ có thể nếm thử một lần. Hắn muốn đến phát điên lên mất thôi.

Hông hắn càng ngày càng dập mạnh vào bên trong, cây hàng càng lúc càng trướng to dần. Mỗi lần rút ra đều như kéo mất một phần thịt ra rồi lại hung hãn mà nhét vô lại, chỗ đấy không ngừng phát ra những tiếng động dâm mĩ. Hắn bế xốc anh lên rồi lại thả xuống làm chỗ mỗi lần va chạm đều vào được sâu nhất có thể đến mức bụng anh nhô cả ra hình dáng của nó. Anh bây giờ chỉ có thể rít lên những âm thanh gần bị bóp méo bởi cơn hứng tình cùng xúc cảm tràn đầy không ngừng. Cái đuôi từ từ quấn quanh hông hắn như trợ lực mà giúp hắn vào sâu bên trong hơn. Sau đó, hắn cứ thế mà bón cho anh từng đợt nóng thổi đến mức thành ruột anh cũng phải run rẩy, ám đầy lấy mùi của kẻ phía trên. Anh rên lên một tiếng đầy sung sướng rồi trao cho hắn những cái hôn và cắn nhẹ như khích lệ. Dùng đôi bàn tay của hắn mà vuốt ve lấy chiếc cằm của anh, từ từ vòng qua cổ, xoa vào vùng gáy non yếu của anh. Đôi môi nở ra một nụ cười giảo hoạt.

-        Giết tôi đi -

-        Anh có thể giết tôi, chặt xác tôi, biến nó thành thuốc phiện của anh đấy. -

-        Nhìn khuôn mặt của anh kìa, fufufu. Dù sao thì chúng ta có điều kiện đấy –

Anh ôm lấy khuôn mặt của hắn mà ngẩng lên nhìn anh, đôi tay hắn vẫn hữu lực ở gáy anh mà cảm nhận từng nhịp sống tràn qua. Đôi hàng lông mi dài hình chiếc quạt cong xuống như che lấp đi sự đen đúa của đôi con ngươi xanh ngắt ấy.

-        Nếu anh chấp nhận giết tôi thì anh sẽ được sống trong cơn mê man cả đời bên đống thuốc ấy -

-        Còn nếu không chấp nhận thì tôi không ngại chơi với anh, có thể một lúc nào đấy tôi sẽ chán vờn với anh –

-        Hãy đưa ra quyết định sáng suốt nhé –

Nói rồi anh lại lần nữa há to cái mồm ra, bên trong dần dần trào ra một chất nhầy đen không ngừng chậm rãi bò ra khỏi miệng anh. Thậm chí một số ít còn tràn lên khuôn mặt hắn nhưng hắn vẫn chỉ mặc kệ, tập trung mà nhìn đăm đăm vào đôi đồng tử kia một cách đầy thành kính như chiêm ngưỡng sự mê hoặc đầy bệnh hoạn bên trong. Khung cảnh kinh tởm đang diễn ra xung quanh cũng chẳng thể khiến hắn dời đi. Trồi lên là một bản khế ước bằng cách đáng ngạc nhiên nào đấy là khô ráo giữa đống nước đen ngòm. Anh cầm tờ lấy lên tay rồi đưa cho hắn, còn hắn cũng từ từ cầm trong tay cái bảng khế ước ấy. Khuôn mặt của anh càng lúc càng tươi cười, anh đưa cho hắn một chiếc lông đuôi tuyệt đẹp cùng ngòi bút đã thấm đẫm máu của hắn. Nào kí đi, hãy bán linh hồn của hắn cho anh, anh còn rất nhiều mạng, chết vài cái cũng không sao cả. Hãy như bao kẻ kia và trở thành một phần thức ăn đi. Nhưng rồi trước đôi mắt ngỡ ngàng đấy, hắn xé toẹt bản khế ước. Xô mạnh thân thể anh lên bàn, đồng thời thúc cho một cú điếng người làm cơ thể anh lần nữa mà cong lên thành một đường cong đẹp mắt. Mái tóc tím không ngừng như thác mà đổ lên người anh, như đang anh giam cầm vào trong vòng tay của hắn. Từ lúc nào đã có một chiếc lồng trên đầu cả hai.

-        Tôi nghĩ em vẫn nên tập trung vào tình hình trước mắt thì vẫn tốt hơn đấy, mèo con –

-        Em nghĩ tôi không biết trò mèo này của em sao ? -

Hắn thân mật mà gãi cằm cho anh khiến anh không khỏi kêu gừ gừ. Vuốt ve mái tóc xanh cùng đôi tai linh động đang chớp chớp trên đỉnh đầu, thậm chí có thể thấy được những dấu răng còn in trên vành tai đấy. Quả là một người thú vị, anh nghĩ. Chiếc đuôi ve vẩy một cách gợi tình, mỗi lần đều như có như không mà lướt qua mảnh vai vẫn còn đang rỉ máu đấy. Anh nghĩ mình đã có một con mồi vừa ý, kẻ có thể chơi cùng anh. Liếm nhẹ mép môi.

-        Thế thì biến tôi thành của anh đi, đồ sâu mọt -

Chỉ như thế, một mồi lửa đang cả khu rừng thiêu cháy. Trong suốt ngày hôm đó cả hai cứ thế lao vào nhau như những thú đói khát cho tới khi cả hai ướt nhẹm bởi sữa từ trong lẫn ngoài. Mặc sự đời mà hoà quyện trong khu rừng hoa ám đầy hương vị cấm đoán.

...

...

...

___________________________________

Sau khi chơi quá lố thì anh đã được hắn đưa về nhà, tắm rửa sạch sẽ thơm tho như ban đầu trừ thân thể toàn những dấu vết của việc hoan ái. Giờ đây tâm trí anh dường như đứt ra làm từng mảnh nhỏ, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu thoả mãn qua kẽ răng như chú mèo nhà khi được vuốt lông đuôi. Mặc cho hắn làm gì thì làm, cơn đê mê sau cuộc tình ái khiến xương cốt anh như mềm nũng. Anh không còn sức đâu mà diễn kịch như lúc đầu, dù sao thì cũng bị làm cho đến hiện cả nguyên hình rồi nên anh cũng lười chơi trò giả nai với hắn. Còn hắn thì vẫn say mê mà cắn thân thể của anh, âu yếm mà ôm anh vào người.

-        Mèo con thật ngoan quá đi, thích mèo con nhất –

Hắn dịu dàng mà hôn lên mép môi vẫn còn dính đầy máu của anh, liếm láp xung quanh khuôn miệng rộng ngoác một cách biến dị đầy yêu thương và chiều mến. Trong lúc hắn còn đang mặn mà với thân thể anh thì anh tò mò mà nhìn vào số tinh dầu đang chứa trong chiếc bình chuyên dụng của hắn. Chúng óng ánh lên một lớp màu đỏ như ẩn như hiện.

-        Em tò mò sao ? Nếu em muốn, anh có thể làm cho em một cái –

-        Không, tôi chỉ cảm thấy đáng thương cho những kẻ bị anh mang làm thuốc thôi –

-        Những đoá hoa thơm đấy rồi cũng có lúc tàn, em không thấy điều đó đáng tiếc sao Cheshy? –

Từ đâu ra một đoá hoa yến chi xanh, hắn nhẹ nhàng mà cài lên mảnh tóc xanh của anh, nở một nụ cười yêu chiều.

-        Với lại so với em, anh còn phải học hỏi cách quyến rũ lòng người đấy. Alice thích em đến vậy mà  –

-        Tôi chỉ nuốt những linh hồn xấu xa như anh thôi –

-        Anh lấy làm vinh hạnh đấy, bị người đẹp vắt khô cơ mà. -

-        Dù sao thì hiện tại em chỉ được ăn mỗi anh thôi. Nếu có ai khác, anh không ngại giết thêm vài người -

-        Hừ, đúng là đồ điên –

-        Cũng chỉ là đồ điên của riêng em thôi -

Hắn rít một hơi thuốc rồi nhẹ nhàng mà nhả khói vào không khí. Tiếp tục mát xa cho người yêu đang giận dỗi ở một bên. Đôi mắt dõi theo ngắm nhìn tuyệt tác mà mình đã tạo ra trên từng tấc da trắng nõn càng làm hắn muốn nổi cơn thú tính nhưng làm nữa thì anh bẻ gãy chỗ đó của hắn thật đấy chứ không đùa đâu. Nên hắn đằng cun cút mà kiềm lại để thành thật xoa bóp giúp anh, thèm quá thì hôn phát cho đỡ thèm, được thì cắn thêm cái nữa.

Còn anh hiện tại có chút cảm thấy bản thân ngu ngốc vì đã lỡ dính phải kẻ biến thái này. Thường thì những kẻ như này đã phải nằm trong bụng anh từ lâu rồi nhưng lần này thì có chút bất ngờ. Tự nhiên dụ dỗ chi rồi giờ ngồi hưởng hết. Thật ra có người hầu hạ như hiện tại cũng tốt. Anh hài lòng mà hừ hừ thêm hai tiếng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, cả thân thể ể oải dần trở nên nửa trong suốt. Hắn thấy thế cũng ôm lấy anh thật chặt như thể sợ anh sẽ tan biến trong không khí. Đắp mền cho cả hai rồi vùi đầu vào hõm cổ ấy. Tận hưởng huyết mạch đang chảy qua tai, hương thơm của rừng thông ma quái, của bào tử nấm, của cả mùi thuốc lá thi thoảng hắn vừa hút. Chúng như thuốc an thần mà đưa hắn vào cơn mê man, hiệu nghiệm hơn bất kì thứ thuốc nào hắn từng tạo ra. Ah, yêu đến chết mất thôi. Có lẽ mình nên chơi thuốc em ấy, dáng vẻ tức giận của em ấy cũng dễ thương chết đi được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro