Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bán mình chôn cha" Tấm bảng cùng dòng chữ méo mó đặt dưới đất, bên cạnh là một cậu nhóc với mái tóc xanh biếc, đôi mắt nhắm hờ. Trời mùa đông rất lạnh, tuyết phủ trắng thân hình nhỏ bé, người cậu run lên cầm cập. Kaito shion, cậu năm này mới 10 tuổi, đang tuổi học, tuổi chơi mà phải làm việc này mọi người hẳn biết hoàn cảnh của cậu rồi ha. Đôi môi tái nhợt, 10 ngón tay bấu chặt vào hai bên vai, răng đánh vào nhau cầm cập. Bỗng ánh sáng bị che khuất, cậu ngẩng đầu lên nhìn. Hình ảnh người phụ nữ với nụ cười đầy phúc hậu ấy bỗng khắc sâu vào tâm trí cậu. Bà ấy đưa cậu về, giúp cậu làm tang cho cha rồi nhận nuôi cậu. Bà ấy là chủ một kĩ viện, bà ấy nhận nuôi cậu vì cậu trông thật giống người con trai đã mất của bà. Cậu được cho đi học, đi chơi khắp nơi.

*Năm 14 tuổi*

- Mẹ nuôi, con có thể giúp mẹ điều gì được chứ?

- Tại sao con lại hỏi thế?

- vì con rất muốn trả ơn mẹ.

- Ừm, ta không muốn con phải tiếp khách.

- Con có thể hát nha.

- Được đấy.

*Năm 18 tuổi*

*Sẽ thế nào nếu giọng hát em không còn?
Anh có còn yêu em như trước kia?
Vẫn mãi yêu em
Anh đã hứa sẽ ôm em khi đôi cánh của em mất đi mà.*

Bài hát kết thúc, bóng dáng người con trai khuất sau tấm rèm để lại cho người nghe một cỗ đau lòng không thôi. 

- Kaito, con không mệt chứ? mau đi nghỉ đi - Người mẹ nuôi của cậu vẫn luôn hiền hậu như thế.

- Con không sao - Cậu mỉm cười, đôi mắt xanh lấp lánh sáng lên.

- Con mau đi nghỉ đi mà, cũng muộn rồi - Bà đưa cậu về phòng.

- Mẹ, con muốn ra vườn - Kaito nói, cậu hôm nay là muốn ngắm trăng nha.

- Ừ, con đi đi - Bà để cậu đi.

Cậu ra vườn, những đóa hoa mà Lyn chưa nghĩ ra tên sáng rực lên dưới ánh trăng. Cậu ngồi xuống chiếc bàn đá, trước mặt là chiếc đàn tranh với những nét khắc tuyệt đẹp. Đây như là thiên đường của riêng cậu. Nhắm mắt, ngón tay lướt trên dây đàn, cậu cất tiếng hát. Giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng trầm bổng như đưa người nghe lạc vào cõi thần tiên vậy. Dưới ánh trăng, hình ảnh cậu hiện lên trông thật ảo diệu làm sao. Cậu cứ say mê như thế mà không hay biết có một ảnh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ thèm khát. Dưới ánh trăng, hình ảnh người con trai tóc tím cùng đôi mắt màu tím tử tinh dựa lưng vào cửa nhìn ra ngoài, môi nhếch lên làm ai nấy cũng mê. Nhẹ nhàng bước đến sau thân ảnh nhỏ bé không màng trời đất kia, nhẹ ôm lấy cậu. Có thể dễ dàng cảm nhận thấy cậu giật mình một cái.

- Ngươi.......- Cậu quay lại và cứng người khi trước mặt cậu lại là con trai của quan tể tướng. Anh có đến tìm cậu vài lần nên biết.

- Tôi làm sao? - Anh nhướng mày.

- Sao ngài không đi thưởng rượu, lại ra đây? - Cậu hỏi, miệng nhếch lên

- Ta muốn em - Anh nói.

- Tôi không bán thân - Cậu nói. Cậu là người biết phép tắc, tuyệt đối sẽ không giao lưu với khách ở nơi đây.

-......- Anh lặng lẽ bỏ đi. Lần nào cũng vậy, anh không ép cậu nhưng điều này lại khiến cậu cảm thấy bất an. 

----------------------Chap 1 ngưng ở đây hoi-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro