Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão gia đã về.

- Lão gia về rồi

Cả nhà đang loạn hết nên vì Kamui tướng quân về một cách bất ngờ không báo trước. Gakupo cũng giật mình đưa hai anh em ra chào cha.

- Mọi người mau chuẩn bị cẩn thận, thái tử sẽ đến ở đây vài ngày nữa - Kamui tướng quân nói rồi quay sang Gakupo - Con vào đây nói chuyện với ta.

-------------------------------

- Có chuyện gì sao cha? - Vừa bước vào phòng, Gakupo liền hỏi luôn.

- Hai vị nữ tử bên cạnh con.......là sao? - Kamui tướng quân hỏi.

- Hai vị nữ tử? À, một người là bằng hữu của con, còn lại là tiểu muội của cậu ấy, họ mới mất nhà nên con mời họ đến ở cùng cho đỡ cô đơn. Nhưng cha à, cậu ấy là nam nhân đó - Gakupo cười lớn.

- Hửm, vậy là một người là nam? - Kamui tướng quân thoáng ngạc nhiên.

- Cha thực nghĩ cậu ấy là nữ nhi? - Gakupo nín cười hỏi ngược lại.

- Uhm - Kamui tướng quân xấu hổ gật đầu. Sau đó liền nghiêm túc lại - Thái tử lần này đến là muốn tuyển phi.

- Dạ? Tuyển phi? Chuyện đó liên quan gì tới con? - Gakupo ngây thơ hỏi.

- Cô gái đó, con giới thiệu cho thái tử được chứ? - Kamui tướng quân nói thẳng.

- Tất nhiên là được - Gakupo tất nhiên đồng ý, người anh yêu là Kaito, là nam nhi mà. Nói cô gái thì chỉ có Miku thôi. - Nhưng vào cung hay không là do cô bé quyết định. 

- Ta còn tưởng con yêu cô ta mới đưa cô ta về - Kamui tướng quân mặt ba chấm nhìn Gakupo thản nhiên huýt sáo.

- Còn lâu, con có người thương rồi. Nếu không còn gì thì con rút trước - Gakupo nói rồi ra ngoài.

-----------------------Chiều---------------

- Thái tử, đây là nữ nhân mà ta muốn giới thiệu với ngài - Kamui tướng quân nói, cùng lúc Kaito đưa Miku vào rồi lui ra. Đâu ai biết, người thái tử nhìn lại là Kaito.

----------------Tối--------------------

"Lan hoa chỉ niệp, hồng trần tựa thủy

Ba bước hồng thai, vạn sự thổi vào lời ca

Hát nỗi bi cửu biệt chẳng lên bi

Rực đỏ mười phân rồi cũng thành tro bụi

Mong ai ghi nhớ, tuổi xuân đẹp nhất của ai"*

(*Điệp khúc bài "Khiên Ty Hí")

giọng hát trong trẻo mà bi thương cất lên vô tình lọt vào tai thái tử lúc người đang đi dạo trogn vườn. Men theo giọng hát liền thấy Kaito đang gảy đàn hát. Ánh trăng bạc chiếu sáng một góc vườn khiến mỹ nhân nhan sắc lại càng thêm đẹp đã khiến tim ai xao xuyến.

------Vài ngày sau-------

- Ta quyết định, sẽ đưa cậu ta về làm phi - Thái tử chỉ vào Kaito tuyên bố.

- Không thể - Gakupo vội ôm chặt lấy Kaito như muốn khẳng định cậu là của mình.

- Ồ, ta tuyển phi, là chuyện của ta. Các người ai cản được? - Thái tử VY2 ngẩng cao đầu nói.

- Thứ lỗi cho thảo dân lên tiếng nhưng thần sẽ không tiến cung - Kaito nói

- Tại sao? Vào cung muốn bao nhiêu vinh hoa liền có bấy nhiêu. Ta cũng sẽ yêu thương ngươi - VY2 thắc mắc hỏi.

- Thần vẫn thích cuộc sống tự do hơn, mong thái tử khai ân - Kaito cúi thấp đầu. 

- Ta quyết định rồi, người sẽ trở thành thái tử phi của ta. Hai ngày sau xuất giá. - VY2 nói rồi bỏ về phòng. sau đó Kamui tướng quân cũng gọi Gakupo vào và bảo anh để cậu đi, nếu không sẽ bị tru di cửu tộc. Gakupo liều mạng cãi lại liền bị ăn một đấm.

*Tối hôm đó*

- Kaito, sẽ không sao đâu mà - Gakupo ngồi cạnh Kaito đang gục mặt xuống tuyệt vọng.

- Ta không muốn, ta không yêu hắn. Ta không muốn vì thứ vinh hoa vô nghĩa đó mà hi sinh hạnh phúc cả đời mình. - Kaito gào lên, nước mắt bắt đầu rơi. - Ta......ta thích huynh, Gakupo, ta........ta yêu huynh 

- Hả? - Cả Gakupo lẫn Miku đều đứng hình. Gakupo mừng ra mặt, nhưng nói lúc này cũng gần như là vô ích. Miku ngược lại, cô đang ghen, phải, đang ghen với chính anh nuôi của mình. Cô cũng yêu Gakupo, thế nào lại không được Gakupo để ý đến chứ?

-------------------------

Ngày hôm sau, Kaito không bước khỏi phòng, cả ngày chẳng ai gặp được mặt cậu, kể cả Miku. Cậu khóc rất nhiều. Ai cũng biết hậu cung thâm hiểm, cậu lại càng không muốn mất đi tự do, mất đi hạnh phúc.

*Đêm hôm đó*

Gakupo ngồi uống trà trong phòng. Anh là đang nghĩ cách để cậu không phải tiến cung thì Kaito bước vào.

- Kaito, đệ........

- Ta quyết định rồi. - Kaito nhìn thẳng vào mắt Gakupo nói - Ta........sẽ dành lần đầu của mình cho huynh.

- Cái gì? - Gakupo giật mình, nghi hoặc nhìn Kaito - Đệ đừng như vậy, nhất định sẽ có cách mà.

- Hết hi vọng rồi. Mai là tiến cung không phải sao? Nếu ta không đi, huynh sẽ bị chu di cửu tộc. Mà ta cứ để mình rơi vào tay kẻ mình vốn chẳng yêu thương, cũng chẳng tốt đẹp gì. Thà rằng.......cứ ở bên người ta thương một đêm, sáng hôm sau có chết cũng sẽ không hối tiếc gì.

- Ta......hiểu rồi - Gakupo đứng dậy, bước đến bên Kaito. Lập tức cúi xuống hôn cậu.

- Khoan đã - Kaito đẩy Gakupo ra - Huynh phải cho ta biết. Huynh..............yêu ta chứ?

- Yêu? Nếu ta không yêu đệ, ta cũng sẽ không đến nơi đó, cũng sẽ không mỗi tối đến gặp đệ, lại càng chẳng đưa đệ về đây - Gakupo nói.

- Vậy sao? - Kaito cúi thấp đầu rồi cười mỉm. Lúc cậu ngẩng mặt lên với nụ cười đó cũng là lúc nước mắt cậu rơi - Ta...........hạnh phúc lắm.

 Đêm hôm đó, hai nam nhân quấn lấy nhau trên giường. Tiếng thở dốc phát ra khiến người ta đỏ mặt, nhưng tiếng rên rỉ gợi tình....Tất cả, đã bắt đầu cho một sóng gió sắp đến với họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro