oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi luyện tập "nhẹ nhàng" cùng với Gaku dưới sự chỉ huy của Slur, Mafuyu và Toramaru lê lết thân xác mệt mỏi và đầy vết thương về căn phòng của cả hai để nghỉ ngơi.

" ài...mệt thật đấy"

Toramaru than thở, tên Gaku không thể nhẹ nhàng với con gái được ư?

" đừng có chạm vào tao"

Mafuyu càu nhàu khi bị nó đặt tay lên vai, tên ưa sạch sẽ này nom cũng tàn tạ không khác gì nó.

" không biết hôm nay ông hươu cho tụi mình ăn gì ha?"

Nó cười cười cùng Mafuyu đi về phòng, vươn vai để thư giãn gân cốt. Mafuyu không trả lời nó, bước đi về phòng trước.

" ơ kiàaaa"

Nó nắm hai bím tóc, làm bộ mặt trêu chọc Mafuyu. Khi bóng tên ưa sạch đã đi vào phòng, nó thở dài chắp tay ra sau gáy và thong dong bước đi.

Đi được một quãng, Toramaru thấy bóng dáng của Kashima liền vẫy tay chào. Chạy lại gần xem gã có gì cho nó và Mafuyu ăn không.

Lúc sau nó vào phòng, mang theo đống đồ ăn để lên bàn và liếc nhìn thằng Mafuyu đang ngồi trên nệm lau vũ khí.

Toramaru lại gần Mafuyu, nó ngồi xuống bên cạnh. Đưa cho thằng bé miếng bánh ngọt vừa lấy được từ Kashima. Mafuyu nhận lấy.

Nó nằm xuống giường, thở dài rồi thiếp đi vì mệt mỏi, mặc kệ tên nào đấy than phiền về việc phải tháo giày ra.

" tui mệt quá à, Mafuyu tháo dùm tui đi"

Rồi thiếp đi.

....

Nó chợt tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà tối được chút ánh trăng chiếu xuống. Cơ thể đau nhức, cổ họng khô khan. Nó ngồi dậy, nhìn xung quanh.

Mafuyu đi đâu rồi nhỉ?

Nó lê bước đôi chân trần đi lại gần cái bàn gần đó, tìm kiếm nước uống. Hết nước.

Thở dài và đảo bước đi ra khỏi phòng, tìm kiếm nước uống cho cổ uọng khô khan của nó.

" ui da..."

Ai đó đặt tay lên vai nó, lực không quá mạnh nhưng vì cơ thể nó quá giới hạn, cơ đau nhức khiến nó nhạy cảm hơn.

Xoay lại nhìn, là hắn, Gaku.

Gaku nghe nó kêu lên liền rút tay lại. Hỏi nó.

" không ngủ?"

" tui tìm nước uống, phòng hết nước rồi"

Giọng nó nhỏ, khàn khàn và mang đầy vẻ mệt mỏi.

Gaku trầm ngâm nhìn nó, rồi bước đi.

" theo tao"

Toramaru nhìn hắn đang đi đằng trước,  trong không gian tĩnh lặng vang lên bước chân của hắn.

Đến một nơi nào đó, hắn lục trong túi ra chai nước và đưa nó.

" ah, cảm ơn..."

Mở ra và uống, sự khô khốc trong cổ họng đã dịu đi. Đợt gió mát luồn qua mái tóc nó, cảm thấy buồn ngủ.

Gaku thu từng hành động của nó vào mắt, nhìn một lượt từ trên xuống. Dừng lại nơi bàn chân trần đang đỏ lên do lạnh của nó.

" không mang giày?"

Toramaru thoát khỏi cơn mơ màng, trả lời hắn.

" do khát quá nên tui quên ấy mà"

Nó cười xòa, nhìn hắn rồi lại nhìn xuống đôi chân. Nó hỏi hắn đường về phòng.

Gaku không nói gì, cho tay vào túi áo, bước đi. Nó hiểu ý, bước theo sau, không nói lời nào.

Đứng trước cửa phòng, nó ngó vào xem, vẫn không thấy Mafuyu.

" thằng này đi đâu rồi?"

Nó bước vào phòng, đặt chai nước lên bàn rồi lại gần chiếc nệm, ngồi xuống.

" à, cảm ơn ông vì chai nước"

Ngước nhìn Gaku đang đứng trước mặt, ngay lúc này, nó thấy khí tức của hắn khi nhìn xuống nó.

Gaku nhìn nó, không nói một lời nào. Hoảng sợ và lo lắng, nó nuốt ngụm khí lạnh nhìn hắn, mở miệng gọi tên hắn lần nữa.

" tao sẽ ngủ ở đây"

" h-hả?!"

Nó bất ngờ, không để nó thốt ra lời nào, hắn nằm xuống tấm nệm, chiếm diện tích của nó và nhắm mắt lại.

Toramaru nín thinh, không dám ho he lời nào, nhìn hắn thở đều đều bên cạnh.

Giờ sao trời?

Ánh trăng chiếu xuống, soi sáng gương mặt hắn. Bây giờ nó mới thấy tên này cũng đẹp trai phết. Ngắm nhìn gương mặt góc cạnh của Gaku, Toramaru không để ý hắn đã mở mắt từ lúc nào.

" này, không ngủ hả?"

Giật mình, nó đỏ mặt, cách xa hắn.

" à hả, tui ngủ liền"

Nằm xuống nệm, nó không tài nào ngủ được. Bình thường ngủ cùng thằng Mafuyu nó có thấy áp lực như này đâu!

Gaku nhìn tấm lưng nhỏ bé của nó, miệng nhếch lên nụ cười nhẹ rồi lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bên này, Toramaru đang có một nùi suy nghĩ. Nó khẽ liếc nhìn hắn, khi chắc chắn đã ngủ rồi, nó thở phào nhẹ nhỏm.

Đáng sợ thật

Nhìn lên trần nhà rồi lại quay sang nhìn Gaku, nó nhắm mắt mặc kệ sự tình.

Thôi thì ngủ cùng trai đẹp cũng chả sao!

Sáng hôm sau.

Mafuyu sau nguyên buổi tối thức trắng luyện tập, lê lết thân xác về phòng. Đến gần cửa phòng, cậu thấy Kashima đang lúng túng trước cửa phòng liền không khỏi tò mò.

Nhỏ Toramaru làm trò gì trong lúc mình vắng hả ta?

Ừ và nó làm gì thật, Mafuyu run run nhìn về phía tấm nệm. Nơi mà nhân vật đang được cậu nhắc tới, đang ngủ cạnh tên Gaku MỘT CÁCH NGON LÀNH. Ừ nó còn ôm lấy cánh tay hắn nữa.

Cậu đỏ mặt, run lẩy bẩy, Kashima lo lắng vung tay loạn xạ nhìn cậu rồi lại nhìn đôi nam nữ đang ngủ say xưa kia.

Nắm chặt tay, cậu muốn hét lên.

ÍT RA ĐI NGỦ PHẢI CỞI GIÀY VÀ LAU CHÂN CHỨ ĐM?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro