oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toramaru tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm, nó đang nằm trên chiếc nệm trắng. Liếc sang phải là một câu trai tóc đen đeo khẩu trang.

Ah?

Nó chợt nhận ra, mình đang bị bắt cóc cùng với tên Mafuyu ưa sạch sẽ này.

" hm..."

Toramaru trầm ngâm, nó nhìn thằng Mafuyu tả tơi đang ngủ ngon lành rồi lại nhìn xuống đôi tay của nó.

" ài...xước hết tay rồi"

Thở dài than vãn về những vết thương khi đánh nhau trên đảo, nó liếc nhìn xung quanh. Thầm nghĩ tổ chức X này cũng không quá ác đi, cho chỗ ngủ lẫn đồ ăn, thậm chí là không tịch thu vũ khí của nó.

Toramaru ngửi ngửi bộ đồng phục của nó, nhăn mặt khó chịu. Ướt sũng, có mùi khó chịu trộn lẫn mùi máu tanh nồng. Tóc nó bết rệt vì đã ngấm nước lẫn máu và bụi bẩn.

" khó chịu quá à..."

Nó đứng dậy, thăm dò xung quanh căn phòng to lớn như nhà kho.

Tiếng cửa sắt vang lên, một gã đàn ông bước vào, trên tay hắn là một bọc đồ. Toramaru cảnh giác nhìn gã đàn ông đó.

Là Gaku.

" ui hết hồn hà... Ông là..Gaku nhỉ?"

Toramaru thở phào nhẹ nhõm, nhìn Gaku và mỉm cười.

Gaku nhìn nó, hắn hết nhìn nó lại chuyển mắt sang Mafuyu đang ngủ trên tấm nệm.

Bất chợt hắn tiến lại gần Toramaru. Nó không kịp phản ứng.

" hức!"

Nó sợ hãi, sát khí của gã này là một thứ gì đấy rất đáng sợ.

" này, băng bó lại vết thương của mày đi"

Hắn đưa bọc đồ ra trước mặt nó, mặt mày vẫn không có tí cảm xúc nào, thản nhiên nhìn nó đang ngơ ngác.

" ah...cảm ơn"

Nhận lấy bọc đồ từ tay hắn, nó từ từ tiến lại gần tấm nệm và ngồi xuống, lấy băng gạc, thuốc sát trùng ra chuẩn bị sơ cứu vết thương.

Gaku thu từng hành động của nó vào trong mắt, hắn không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, trước giờ hắn chưa quân tâm người ngoài nhiều đến thế.

Nhìn hành động hậu đậu của Toramaru khi khó khăn trong việc tháo lớp băng cũ, đầu hắn nghĩ gì đó, tiến lại gần con bé.

Toramaru giật mình khi thấy hắn lại gần mình, nó hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh nhìn hắn và mỉm cười.

" g-gì sao?"

Gaku ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo và đầy bụi bẩn, hắn nắm lấy tay nó.

" ai da! Đau nha, nhẹ nhàng với con gái chút đi chứ"

Nó nhăn mày, tay nhói đau trước sự thô bạo của hắn, tên này không biết kiềm chế lực tay hả?

Gaku nhìn nó rồi lại nhìn bàn tay đầy vết thương của nó, tay nó nhỏ hơn tay hắn rất nhiều, rất mỏng manh và nhỏ bé. Hắn giảm nhẹ lực tay lại khi vẫn đang cầm tay nó, như đang nâng niu một thứ đồ dễ vỡ.

" không làm được thì đừng cố, lát tên đầu hươu kia sẽ đến giúp tụi bây băng bó"

" hể~"

Toramaru ngạc nhiên nhìn hắn, tên máu lạnh này cũng có vẻ dịu dàng này?

Hắn mân mê bàn tay nó. Mềm mại, nhỏ bé và có vài vết chai sạn.

" nhìn mày nhỏ con vậy mà vác cây súng to nhỉ?"

Hắn không nhìn nó, vẫn mãi mân mê bàn tay nó. Toramaru nhìn những hãnh động của hắn.

" hì, chuyện nhỏ thui à, tui luyện tập hết á"

Hắn xoa xoa bàn tay đầy vết xước lẫn vết thương của nó, vài vết máu đã dính lên băng gạc trên tay hắn, từ từ rồi từ từ như nâng niu một vật dễ vỡ. Từ một bàn tay, giờ đây trong tay hắn là cả đôi bàn tay của nó.

Hắn không hiểu sao việc xoa nắn này là còn thú vị hơn những thứ game hắn hay chơi.

" nè nè..."

Hắn bỏ ngoài tai những lời nói của nó, vẫn tập trung vào việc sờ soạn đôi bàn tay.

" Gaku oi..."

" cậu Gaku?"

Hắn khó chịu ngước lên nhìn giọng nói của đàn ông đang gọi tên mình.

" Kashima"

" à vâng?"

Kashima khó hiểu nhìn hắn. Quái lạ, tên quái vật này cũng biết quan tâm người khác à?

" băng bó cho con nhóc này cẩn thận"

Hắn đứng dậy, lại gần Kashima và chỉ vào Toramaru. Rồi móc từ đâu trong túi áo ra gói bánh, ném cho nó.

" ah cảm ơn"

Nó bắt lấy gói bánh hắn đưa cho mình, ngơ ngác nhìn hắn rời đi rồi lại nhìn sang đội đầu hươu đang xách lỉnh kỉnh nhiều túi đồ.

Kashima đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Gaku rời đi.

" tên này, hôm nay lạ vậy?"

Gã quay sang nhìn Toramaru đang ngồi trên nệm, tay đang xé gói bánh mà Gaku vừa ném cho, ăn một cách ngon lành.

" bộ mặt tui dính gì hả?"

Kashima thở dài, mang hộp sơ cứu đến gần nó, nhẹ nhàng cầm tay nó sát trùng và băng bó lại, sẵn lấy khăn tay lau đi vết máu trên mặt nó.

" ahaha, nhìn ông như bà mẹ đang chăm con í!"

Nó cười cười nhìn từng cử chỉ của gã. Rồi lại gặm một miếng bánh, hỏi gã.

" mà nè, Gaku á"

Kashima lắng nghe nó khi vẫn đang tiếp tục công cuộc băng bó vết thương.

" trông đáng yêu thật ha?"

Kashima hoàn thành xong việc băng bó cho nó, di chuyển sang thằng nhóc đang ngủ li bì trên giường.

" không biết..."

Toramaru nhìn gã rồi lại nhìn cái bánh được Gaku ném cho đã bị nó cắn một nửa, mỉm cười khúc khích.

" ừa ha, mấy tên như khủng bố ấy làm sao dễ thương được"

Trong khi đó, một nơi nào đấy, Gaku đang nằm nghĩ về những gì hắn vừa làm với con nhóc kia. Thở dài, kéo bịt mắt ngủ xuống.

" thôi kệ, chắc thấy dễ vỡ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro