1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác à,em thật sự không thể đi cùng anh sao?

Tiêu Chiến trề môi hờn dỗi nhìn người đang chỉnh nút áo cho mình. Vương Nhất Bác vừa cài lại nút áo cổ cho anh, vừa mỉm cười trả lời.

- Chiến ca,hôm nay em phải có mặt tập trung nhận sao đó. Nếu không phải bên phi đội không gian đột ngột thay đổi lịch thì em đã đi cùng anh rồi.

- Anh biết rồi. Chỉ là vẫn muốn hỏi lại em thôi.

Cậu vuốt lại cổ áo cho anh. Ngắm nhìn anh một lượt. Hài lòng gật đầu.

- Anh yên tâm. Nhận sao xong em sẽ qua chỗ anh luôn.

Nói rồi đưa tay lên vuốt má anh. Tiêu Chiến theo thói quen dựa má vào tay cậu cọ cọ.

- Được rồi. Không làm khó em nữa. Anh đi đây. Hẹn gặp lại em.

- Ok.

Tiêu Chiến bước lên phi thuyền cá nhân của mình rồi rời đi. Nhìn theo ánh sáng màu đỏ vụt đi xa,Vương Nhất Bác mới xoay người trở lại chuẩn bị tư trang. Hôm nay cậu có buổi lễ nhận sao. Ngôi sao danh dự công nhận cậu là một thành viên của phi đội không gian. Buổi lễ quan trọng không thể vắng mặt,vì vậy cậu đành để anh đi một mình.

*****

Dừng lại phi thuyền màu đỏ tươi của mình. Tiêu Chiến bước vào S.T.R mang theo bao ánh mắt ngưỡng mộ. Anh là thiên tài mà khắp dải ngân hà YZ ai cũng ngưỡng mộ.14 tuổi trở thành người có bằng lái phi thuyền trẻ tuổi nhất. 15 tuổi tốt nghiệp khóa đào tạo phi cơ,hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện chiến đấu cận chiến. 16 tuổi nhận liền 1 lúc 2 bằng sử dụng vũ khí chiến đấu là súng laze và bom trọng lực. 17 tuổi gia nhập quân đội. 18 tuổi đã là người trẻ tuổi nhất gia nhập phi đội không gian. 19 tuổi đã là đội trưởng chiến hạm P.T.P
Chỉ đáng tiếc 1 điều là năm 22 tuổi đã gặp được chân mệnh đời mình. Từ đó gắn kết cuộc đời với người ấy. Người ấy kém anh 6 tuổi. Khi gặp gỡ người ấy cũng chỉ là 1 cậu nhóc. Nhưng cũng ưu tú nổi trội không kém gì anh năm xưa. Hôm nay được nhìn thấy anh cự ly gần như thế này thật khiến người ta được mở mang tầm mắt. Còn đẹp hơn cả hình ảnh trên vệ tinh.
Lâm Dĩnh vẫy vẫy tay.

- Chiến Chiến. Ở bên này.

Tiêu Chiến mỉm cười bước đến. Rất tự nhiên ngồi xuống cùng mọi người.

- Mọi người,lâu rồi không gặp.

- Lâu rồi không gặp. Thật là,hẹn thiên tài như cậu quả thật khó khăn.

- Không có đâu,chẳng qua dạo này sát biên giới có nhiều chuyện cần giải quyết nên tớ hơi bận thôi.

- Vậy cậu niên hạ kia đâu,sao nói đi cùng cậu mà không thấy.

- Nhất Bác hôm nay có lẽ đến muộn. Phi đội không gian thay đổi lịch đột ngột, em ấy phải đến nhận sao.

- Đúng là thiên tài gặp thiên tài mà. Cậu 18 tuổi gia nhập phi đội không gian. Giờ bạn trai cậu 19 cũng gia nhập phi đội.

Mọi người cùng cười nói vui vẻ. Tiêu Chiến cũng gật đầu phụ họa. Đây là những người bạn cùng khóa huấn luyện với anh. Sau khi anh hoàn thành trước họ thì vẫn giữ liên lạc với nhau. Chỉ là gặp mặt có chút khó khăm do đặc thù công việc. Trò chuyện được một lúc thì Tiêu Chiến đứng lên.

- Ah,tớ đi wc chút nhé.

Tiêu Chiến vừa đi vừa huýt sáo. Tầm này chắc cũng xong lễ nhận sao rồi. Chắc Nhất Bác cũng sắp đến rồi.
Đang vui vẻ bỗng anh khựng chân lại. Trong không khí thoang thoảng mùi tanh của máu. Linh cảm của một người chiến sĩ cho anh thấy có chuyện. Di chuyển nhẹ nhàng theo hướng phát ra mùi tanh. Càng lúc càng nồng.

Vòng ra sau khu vệ sinh. Anh trợn mắt hoảng hồn khi nhìn thấy 2 sinh vật đang ngấu nghiến 1 cánh tay người. Dường như phát hiện ra sự có mặt của Tiêu Chiến. 2 sinh vật dừng lại hành động. Quay mặt nhìn về phía anh. Tiêu Chiến theo bản năng đưa tay xuống đùi. Chết tiệt. Anh đi gặp bạn,không mang theo vũ khí. 2 sinh vật kia buông cánh tay đang ăn dở,lao về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến xoay người chạy nhanh về phía phòng ăn. Vừa chạy vừa bật bộ đàm sóng âm.

- Diệp Hinh,mau tập trung mọi người đến S.T.R có kẻ xâm nhập.

Lao vào đẩy cửa,khẩn trương thông báo.

- Có kẻ xâm nhập. Mọi người mau di tản khỏi đây.

Lâm Dinh cười.

- Chiến Chiến. Đừng có đùa vậy chứ. S.T.R là nơi nào mà có thể có kẻ xâm nhập được.

Đúng lúc này tiếng hét vang vọng đến. Lâm Dĩnh và mọi người tái mặt.

- Chiến Chiến,là thật à?

Tiêu Chiến gật đầu.

- Ít nhất 2 con. Sinh vật 1 mắt. Tớ không mang vũ khí. Hiện tại mau chóng sơ tán mọi người.

Nhóm người Lâm Dĩnh cũng là những thành viên ưu tú trong các lực lượng quân đội không gian. Nên rất nhanh chóng biết cần phải làm gì. Họ tỏa ra. Mau chóng sơ tán những khách hàng có mặt trong S.T.R
Tiêu Chiến chạy thẳng đến quầy phục vụ. Dơ lên vòng cổ có một ngôi sao màu đỏ.

- Đưa bất cứ vũ khí nào đây.

Chưởng quầy đương nhiên biết Tiêu Chiến là ai. Nhanh chóng lấy ra 1 khẩu súng điện trọng lực. Tiêu Chiến nhận lấy khẩu súng mỉm cười.

- Cũng không tồi. Giờ thì mau chóng cùng mọi người sơ tán đi. Chỗ này không còn an toàn.

Nói rồi mau chóng vọt đi.

Vương Nhất Bác cầm trong tay ngôi sao màu bạc mỉm cười. "Chiến ca,em đã nhận sao bạc cho thành viên phi đội rồi,đợi chút em sẽ đến chỗ anh ngay đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro