#.2 RhymTee[Quán Caffe]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rhymastic là một doanh nhân thành đạt ở Sài Gòn hiện nay. Anh có một căn biệt thử ở quận nhất và 2 căn ở quận tư và công ty kinh doanh lớn J.R ở quận nhất.

Công việc của anh là kinh doanh nên chả có ngày nào rảnh rỗi cả. Mà có rãnh cũng chả được nghĩ ngơi gì đâu! Ngày đó anh có lịch đi gặp đối tác để bàn giao chuyện ký hợp đồng nên phải ăn mặc sao cho thật đẹp, sang trọng người ta mới ký.

"Ok, hợp tác vui vẻ!" người kia đưa tay ra

"Hợp tác vui vẻ" Rhymastic cũng bắt tay lại, cố rặng ra một nụ cười tươi nhất, nhìn hơi giả trân nhưng..bỏ qua đi..

Sau cái lần đó, anh bắt gặp một thân ảnh nhỏ ngồi đối diện bàn của anh đang say mê đọc sách và uống cafe. Trong lúc cậu đang nói chuyện thì anh đã bỏ về rồi, chứ nếu không là cậu xin in4 rồi.

Từ ngày hôm đó, cậu cứ tới quán và ngắm người đó và điều tra được anh ấy là một bác sĩ trong một bệnh viện gần đó, anh ta tên Justatee? Tên thật đẹp!Và cậu điều tra thêm một điều thú vị nữa...Đối tác cậu vừa kí hợp là bạn của anh kia!

Sau 2 tuần điều tra, theo dõi anh thì cậu biết rằng anh sắp đi công tác. Điều này làm cậu rất buồn vì cậu sẽ không ngắm anh được nữa. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của người bạn của mình, Binz, gã sẽ quản lý công ty hộ cậu một thời gian để cậu theo dõi tiếp anh ta. Đúng là bạn tốt.

~~~~•~~~~

Máy bay vừa hạ cánh là lúc một đoàn người đi xuống. Trong đó, nổi bật với bộ vest đen cũng chiếc vali là Rhymastic đang đi sau lưng một người mặc áo sơ mi và quần thun đen bình thường là Justatee. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng Rhym đang hộ tống Tee đi vậy..

Thấy mọi người cứ nhìn mình, anh khó chịu nhìn xung quanh rồi quay qua sau thì bắt gặp cậu. Anh biết cậu lâu rồi, từ cái ngày anh đọc bài báo viết về doanh nhân thành đạt Rhymastic thì anh rất khâm phục khẩu phục cậu. Một người quản lý một công ty lớn mà đạt được nhiều thành quả thì ai cũng muốn nhìn tận mắt rồi bắt tay bắt chân các thứ 'còn ai không thích bắt tay thì thôi'

"Ôi, chào cậu, cậu phải Rhymastic không?" Justatee hơi giật mình vì cậu ở ngay sau sát anh. Nhưng đã gặp được người mình ngưỡng mộ thì bất chấp tất cả, anh chìa tay ra mong muốn cậu bắt tay anh! Còn không quên nở một nụ cười thân thiện nữa

"À chào anh, tôi đúng là Rhymastic" Cậu nhanh chóng bắt tay lại. Nụ cười tỏa nắng của anh làm trái tim cậu đập như muốn nổ tung ra ngoài

"Xin lỗi đã làm phiền cậu nhưng tối nay chúng ta có thể ăn một bữa không? Tôi mời!" Anh đưa danh thiếp của mình ra và nhìn cậu với ánh mắt đầy hy vọng

"Được chứ! Hẹn gặp anh vào lúc 19h!" Cậu cầm danh thiếp rồi bỏ đi thật nhanh để che đi khuôn mặt đầy hạnh phúc của mình

"Tạm biệt!" anh cũng nhanh chóng đi tới bệnh viện, không thôi trễ giờ mất!

~~~~•~~~~

Trong một quán ăn ở Hàn Quốc, Rhymastic ngồi chéo chân, nhìn ra bầu trời có một, hai, ba ông sao. Bây giờ còn quá sớm để ngắm sao, chắc cỡ 22h nhỉ?

"Xin lỗi đã đến muộn nha" Justatee phá hết những suy nghĩ của cậu bằng một câu nói

"À không sao, em cũng mới tới thôi, anh gọi món đi" cậu nhanh chóng chỉnh quần áo thật gọn gàng rồi chống cằm nhìn anh gọi món

"Tôi rất ngưỡng mộ cậu khi cậu đã thành lập công ty J&R, cậu có thể cho tôi hỏi vài cậu trong lúc gọi món không?" anh cứ thấy ngượng khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh, cuối cùng cũng phải buông ra một câu để phá cỡ bầu không khí ngại ngùng này

"Anh hỏi bao nhiêu cũng được.." Rhymastic say mê anh đến mức..những cử chỉ, hành động nào của anh cậu cũng nghĩ trong đâu là 'Đẹp quá!"

"À..ok"

....

20h..

"Chúng ta đi ngắm sao không?" trong lúc tính tiền, cậu hỏi anh một cậu

"Được chứ! Nhưng mà chỉ một chút thôi, tôi còn nhiều việc ở nhà"

"Ok, đi thôi!"

Cậu từng tới Hàn Quốc để đi chơi, cậu có biết một dòng sông rất đẹp, thích hợp cho nhiều cặp đôi đến để ngắm cảnh ngắm sao

"Chỗ này đẹp thật.." Justatee khá bất ngờ khi cậu đưa anh đến đây. Seoul rộng lớn thế này mà cậu biết được một chỗ đẹp đến thế! Không hổ danh là doanh nhân thành đạt!

"Đúng vậy! Đẹp như anh vậy đó!"

"Hả?"

"Em nói có gì sai?" Rhymastic nhìn anh một cách say đắm, anh rất đẹp mà!

"À, thôi cậu ngắm sao đi, đừng nhìn tôi nữa" anh muốn quay đi chỗ khác để che khuôn mặt ngại ngùng, đỏ chét này lại

"Em thích ngắm anh hơn!" Rhymastic say rồi, cậu say vì anh mất rồi

Anh bất lực nhìn trên trời cao, nơi các ngôi sao sáng đang soi cả một bầu trời. Có cả ánh trăng vàng tuyệt đẹp..

~~~~•~~~~

"Tới nơi rồi!" Rhymastic chở anh về khách sạn, mở cửa xe cho anh ra

"Cảm ơn cậu nhiều!" Anh nhanh chóng bước tới thang máy và chào tạm biệt cậu!

Cậu chạy xe đếm hầm giữ xe rồi theo chân anh về phòng

"Sao..sao cậu không về phòng của cậu?" Anh giật mình khi cậu xông thẳng vào phòng anh

"Chúng ta rồi sẽ về một nhà thôi!"

'Tự nghĩ đi nha, tâm hồn trong sáng này không muốn nghĩ đến chuyện ấy đâu!'































Còn tiếp!

Không phải là còn tiếp mà là cái kết thúc sẽ được chuyển qua chap khác!

Hiểu thì hiểu ko hiểu thì thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro