#25.TeeRicky[Từ Giờ Làm Short Thoi!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Short thôi!-

'Dựa trên 1 câu chuyện có thật'-làm như phim ma nhưng nó là đam mỹ:))-

~~~~~

"Chào em, em có phải Lã Thành Long hong?" một anh chàng năm 3 đại học đi tới chỗ Thành Long bắt chuyện

"Ừ" Thành Long lạnh nhạt trả lời

"Cho anh làm quen nha! Anh là Trần Tiến"

"Ừ tôi biết rồi!"

"Từ giờ chúng ta là bạn nha!"

"Không!"

"Okie" mặc dù cậu hơi phũ nhưng Trần Tiến vẫn vui vẻ trở về lớp

....

"Hélo em, lại là anh đây" Trần Tiến đi tới chỗ Thành Long đang ăn trưa cùng lũ bạn và cho cậu 1 hộp sữa

"Không cần!" cậu đưa hộp sữa lại cho anh, cau mày quay lại hộp cơm trưa của mình

"Vậy anh để đây nha, khi nào ăn xong rồi uống!" anh để hộp sữa trên bàn và đi chỗ khác, cậu cầm hộp sữa rồi quăng nó vô thùNinhác.

Các ngày tiếp theo cũng vậy, tự nhiên 1 người nào đó đi vô cuộc đời mình và ngày nào cũng cho mình đồ ăn nước uống và đề thi, lâu lâu còn giúp mình trốn học nữa, cậu đang cảnh giác anh chàng này là 1 trap boy và muốn trap mình..

"Nè Long, nay anh xin cho em nghỉ học rồi đó!"

"Ai biểu anh vậy?"

"Hôm nay có giám hiệu kiểm tra đột xuất đó! Anh bị kiểm tra rồi, mất luôn trái xoài với hộp muối Tây Ninh"

"Đáng đời, ai kêu anh lén đem đồ ăn vô lớp chi"

"Đỡ hơn 1 người nào đó đem luôn nguyên nồi lẩu vào nấu lẩu thái ăn, còn không mời anh nữa"

"Anh là ai mà tôi phải mời anh chứ.."

"... Ok anh không là gì của em cả" 1 câu nói làm cho Trần Tiến thấm thía. Sao anh lại nhói nhói ở tim nhể?

"Sao, cải không lại rồi im à" cậu thấy hình như cậu hơi quá lời, cậu thấy mắt anh rưng rưng mấy giọt nước sắp rơi.. Cậu thấy có lỗi gì đâuuuuu á

"Đúng rồi, em luôn đúng, anh cãi làm gì". Sao anh lại luôn mua đồ ăn thức uống và giúp đỡ cậu? Vì anh thích cậu. Anh là 1 con người hoạt bát và luôn hòa đồng với mọi người. Anh nhận cái thử thách của mấy đứa bạn là đi tới bắt chuyện với cậu. Vì là 1 con người khá dễ dụ nên anh làm ngay và luôn. Ai ngờ, anh lại có thiện cảm với cậu. Cậu đẹp trai nè, lại có nét dễ thương, mà lạnh lùng nữa..ai mà không đổ cho được

"Khóc hả" cậu gạt nước mắt trên má anh, hình như cậu làm anh khóc rồi. Sao cậu lại không trêu anh nhưng mấy đứa khác nhể? Sao cậu lại làm vậy? Cậu cũng không biết nữa, cậu chỉ thấy nhói ở đâu đó trong tim thôi

"Bụi bay vào mắt, anh có khóc đây nào"

"Mít ướt"

"Nè, anh không có mít ướt nha! Bụi bay vào mắt chứ không phải khóc!"- chạm đây nủi đau:<

"Thôi thôi đừng có cải nữa mít ướt!"


....

Từ ngày hôm đó..cậu dần thân thiện với mọi người hơn.. Không còn lạnh như 1 cục băng nữa.. Cậu lại thích cười, hay đi bắt chuyện với mọi người.. Điều này làm Trần Tiến rất vui! Vui hơn nữa khi cậu thường xuyên đến lớp anh để chơi, rủ anh xuống căn-tin, anh cảm thấy được ưu tiên hơn những người khác..nhưng mục đích của anh là làm cho cậu thân thiện chứ không phải là làm cho cậu yêu anh.. Mà sao, chiều hôm đó cậu lại tỏ tình anh..

"Anh ơi, làm người yêu em nha.."

"Hả..ờm..anh xin lỗi.."

"Anh không được xin lỗi..anh muốn làm n.y em lâu rồi mà..có phải không?"

"Từ ngày em bỏ con người kia đi..anh đã không còn muốn làm người yêu em nữa rồi!"

"..."

"Anh xin lỗi, anh không bước vào cuộc đời em để là 1 người nào đó..anh chỉ muốn thấy Thành Long dễ thương của anh thôi! Làm bạn thôi nha!"

"KHÔNG!" cậu mếu máo chạy thật nhanh và thật xa khỏi anh, để anh không thấy cậu khóc...


Cậu thương anh mà..sao anh lại không thương cậu..





















End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro