02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jae Hyuk cùng y/n và Luo Wen Jun tiến vào bên trong Wellington.

Cả quãng đường đi ba người bọn họ đều hứng trọn những ánh mắt ngưỡng mộ nhưng cũng đầy ganh tị của những người bạn đồng niên khác. Quý công tử nhà họ Park, công chúa nhà họ Âu, và thằng nhãi ranh ngoài gia thú may mắn được lụm về.

"y/n."

Liu Qing Song khi nhìn thấy người mỹ thiếu nữ ngang nhiên tiến vào phòng hội đồng, trước bao nhiêu học sinh nam khác mà ngồi chiễm chệ trên ghế chủ tịch học sinh, mắt liền sáng như sao.

y/n chậm rãi đánh mắt đến kẻ vừa mới cả gan gọi tên mình. Liu Qing Song, Lưu gia ở Thượng Hải cũng không phải không có tiếng. Người này từ lúc cô trở thành hội trưởng, luôn luôn ra sức giúp đỡ cô trong việc xử lý giấy tờ của học viện. Không tính là thân. Park Jae Hyuk chẳng cho phép y/n tiếp xúc với anh ta, nếu không cậu ấy sẽ dở trò giận dỗi không chịu nói chuyện với cô suốt cả một tuần trời.

"Quý tiểu thư nghỉ hè vui chứ?"

Liu Qing Song đặt ly sữa nóng mình vừa mới yêu cầu một nam sinh trong hội mua cho xuống bàn, cô nhấc tay đón lấy, trong khi anh ta liếc thấy Park Jae Hyuk đằng đằng khí thế nhìn mình liền ranh ma âm thầm cười đểu một cái.

"Cũng được ạ. Nhưng ở Bắc Kinh có quá nhiều việc cần em đi cùng ông và bố giải quyết, không có nhiều thời gian hưởng thụ."

Con bé chậm rãi giải thích.

Ly sữa nóng trên tay thơm lừng, quyến rũ nó nhanh chóng đưa miệng xuống hút uống.

"Ye Chan nói với anh, em tiếp đối tác của bố đến lả người."

"À. Anh ấy là con trai của một trong số những đối tác của bố em..."

y/n cẩn thận lục lại trí nhớ.

Hôm đó nhà họ Âu mở một buổi tiệc làm ăn rất lớn tại Bắc Kinh. Một số sinh viên của học viện vì là dòng dõi con ông cháu cha nên cũng có mặt tham dự, dĩ nhiên Lee Ye Chan không ngoại lệ. Em cũng không hẳn là thân thiết với anh ta, đôi khi giúp đỡ nhau học tập và làm việc mà thôi, lí do cũ. Cho nên xuyên suốt buổi tiệc cũng không có qua lại nhiều, gặp mặt phụ huynh hai bên và trò chuyện một số thứ liên quan đến kinh tế và chính trị.

"À."

Cô chợt nhớ ra còn có một người từ đầu đến giờ đều bị cho ra rìa trong câu chuyện này, Luo Wen Jun đứng khép nép ngoan ngoãn ở một góc, hai bàn tay vò bấy nhầy chiếc áo thun cũ đã sờn màu.

"Owen à."

Nghe thấy tiếng cô cất gọi, cậu ta liền hào hứng trở lại.

"Anh Qing Song, cậu ấy là Luo Wen Jun."

y/n chỉ giải thích ngắn gọn, chứ không có nhu cầu giới thiệu cậu thiếu niên bên cạnh là em trai ruột của mình.

Liu Qing Song nghe cô giới thiệu, cho đến bây giờ thì mới bắt đầu chú ý đến người con trai mang gương mặt non nớt đứng vâng lời bên cạnh y/n đã từ lâu lúc nãy. Anh ậm ừ chào hỏi. Giống như là làm cho có, làm để lấy lệ, chứ cũng không hề có ý định làm quen với thiếu niên này. Anh biết cái drama chấn động nóng hổi của nhà họ Âu ba năm trước. Cũng biết được y/n thật sự không thích đứa em trai cùng cha khác mẹ này cạnh tranh quyền thừa kế với mình nên anh chẳng muốn đến gần. Một là vì dòng dõi chính thống không nên qua lại với dòng thứ, hai, là những người mang trong mình dòng dõi cao quý như bọn họ không có việc gì phải đi làm thân với dòng máu thấp hèn.

"Anh đưa cậu ấy đến lớp đi."

"..."

Nhưng công chúa đã hạ lệnh thì khó mà chối cãi.

Liu Qing Song hai tay chắp sau lưng, đi dọc hành lang học viện với gương mặt bất cần đời khiến cho bất kì một sinh viên nào trêm đường nhìn thấy cũng dè chừng nép vào bên trong một góc. Phía sau còn có thiếu niên Luo Wen Jun gương mặt thanh tĩnh, không tranh với đời đi theo.

"Nhà họ Lưu hiện tại không sánh bằng nhà họ Vương, nhưng vẫn là một danh gia vọng tộc cực kì tiếng tâm ở Thượng Hải."

Liu Qing Song bất giác cất lời.

"Hiện tại thì là như vậy. Nhưng một khi tao lên nắm quyền, tao sẽ biến gia tộc tao trở thành gia tộc mạnh nhất Trung Quốc."

Anh ta dừng bước.

"Và tao sẽ bắt y/n phải lấy tao."

Cung phụng chồng mình ở cả trái tim lẫn thân thể chính là bổn phận của một người vợ. Khoảng thời gian này, y/n hãy trân trọng từng khoảnh khắc cô ngồi chiễm chệ trên cơ tất cả nam nhân này đi...vì sau này, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Câu nói này sau khí phát ra từ miệng của Liu Qing Song rất nhanh chóng đã chọc vào điểm chí mạng của Luo Wen Jun.

"Đến lúc đó, tao sẽ giúp cô ấy đuổi mày ra khỏi Âu gia."

Liu Qing Song xoay người. Gương mặt điển trai thư sinh trong một chốc đã trở nên méo mó. Ánh mắt nheo lại của anh ta biểu thị sự khinh thường dành cho Luo Wen Jun đến cực điểm.

"..."

Luo Wen Jun tay đang đút trong túi quần, âm thầm siết chặt nắm đấm.

Trong một buổi sáng, lại bị đến hai nam nhân tranh giành người mình yêu không kiêng nệ đe dọa.

Mấy thằng lỏi như vệ tinh đeo bám xung quanh chị gái của cậu, giống như những tên oan hồn sống vất vưởng trên đời không có chốn trở về mà chỉ có thể nương nhờ ở đậu. Nhưng thiếu niên hiểu rõ một sự thật rằng, hiện tại cậu không có khả năng phản kháng. Để có thể cạnh tranh công bằng với lũ điên này, để bảo vệ cho mặt trời trong trái tim cậu...thì đích đến ấy vẫn còn xa vời lắm. Chính vì vậy, gia nhập và trở thành sinh viên xuất sắc của Wellington là con đường đầu tiên mà cậu phải chinh phục, trước khi chinh phục những thứ lớn lao hơn nữa...là tiền tài danh vọng của nhà họ Âu, và cô công chúa nhà họ Âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro