niềm tin đã mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành phố về đêm nhộn nhịp không thôi, ánh đèn chiếu đến đôi giày da sáng bóng của anh ấy lại đổ ra màu châm chọc.


không luyến tiếc gì ư


có, nhưng không đáng kể


xa cách lâu như vậy, một kẻ đã phai màu, một người đã yêu ai đó.

hắn ta người mỉa mai


để cậu thấy mất rồi


thuốc lá trên môi anh ấy rung động, bị mưa dập tắt.

điện thoại gọi tới.

sunday nghe chữ được chữ không


đừng ở cạnh anh ta, ghê tởm


vợ của hắn

chẳng biết kẻ nào mới ghê tởm.


niềm tin đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro