Plot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nếu có thể, gã sẽ đặt cho bài hát đây một cái tên thật mĩ miều. Một bản tình ca giao thoa thác loạn, kéo theo từng đợt sóng vỗ triền miên, chiếm lĩnh lấy ngọn hải đăng trong đêm mưa giông. Gió cuộn tung hắn trong nhịp điệu vồn vã. Chỉ chốc lát nữa thôi, người kia sẽ tan ra dưới thân mình, biến thành một mớ bầy hầy hỗn độn, rên rỉ chẳng rõ trời trăng, khát khao dương vật nóng hổi đâm vào.

2. Ăn dầm nằm dề cùng nhau bấy lâu, gã mới thấy hắn đối xử với mình như món đồ rẻ mạt. Lòng tôn vinh của con chiên ngoan đạo đã khiến hắn phát rồ, đem mọi thứ mình có trao hết cho thần linh, cả trái tim, cả lý trí. Hay Gallagher mới là kẻ tâm thần, chấp nhận việc bị đối xử như thứ súc vật mới là điều hiển nhiên?

Chẳng biết nữa, điên hay không cũng chỉ cách nhau ở cái tam quan, mỏng manh đến nực cười. Thánh khiết như hắn thì có lẽ gã mới là người nên vào viện.

3. ______ thật ra chết rồi. Chết trong ngày Chúa Nhật, vì thế hắn mới được gọi là "Sunday".

Tấm tranh phai màu kẹp trong cuốn sổ rách nát, nhàu nhĩ, nằm hiên ngang trên con đường dẫn tới tòa đài cổ kính. Khắc họa cái tên đã bị lửa cháy mờ. Người con trai với mái tóc trắng ngà, con ngươi xanh thẳm khép hờ dưới đôi mi trắng toát. Làn da trong trẻo ánh lên dưới khung cảnh tối mịt, tựa như phát quang, tựa như thánh thần.

Cớ sao đôi cánh ấy lại có màu đen tuyền, bao bọc thân thể co ro trong bức họa u khuất?

Một thiên thần sa ngã, gã đã nghĩ như thế.

Gã có quen một người cũng mang cái tên này, cũng lạ kì, cũng bí ẩn như bức tranh ấy vậy. Cơ mà để đối chiếu thì không giống lắm, nhưng khí chất cứ phải gọi là y hệt nhau.

Liệu có phải trùng hợp không?

Không ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#galladay