Chương 20: Ở xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo Cát Hải, 114 km tính từ trung tâm Đô Thành.

Một hòn đảo nhỏ đầy tiềm năng cách đất liền chỉ khoảng năm cây số. Nơi được dự đoán sẽ gánh mũi nhọn công nghiệp nặng quốc gia trong tương lai gần. Người ta bảo đảo này ngày xưa nghèo lắm, nhìn quanh chỉ có muối và nước mắm, từ hồi cầu Tân Vũ khai thông với đất liền người dân mới bớt khổ. Rồi các khu công nghiệp được khoanh vùng xây dựng, đời sống dân cư dần dà khấm khá lên. Bao nhiêu khu công nghiệp, bao nhiêu mục tiêu phát triển quốc gia, bao nhiều phạm trù kinh tế vĩ mô, bao nhiêu thinh vượng đang đón chờ.

Nhưng phần lớn cái huy hoàng ấy là ở tương lai, còn giờ đảo vẫn đang trong công cuộc xây dựng, xe mà đi dọc cầu Tân Vũ sẽ chẳng thấy gì nhiều, ai lười ngó sẽ tặc lưỡi bảo: "Chả có cái mẹ gì sất" rồi quên xừ cái xứ đảo này đi. Nhưng Thạc thì khác, anh dù gì cũng là người làm ăn kinh doanh, có đầu óc, có mắt nhìn, không hiểu mười thì cũng hiểu được một. Bảo không thấy gì mà người ta đi đầu tư cả đống tiền thì cũng kỳ cục quá. Anh híp mắt lại ngắm cho kỹ càng, biết đâu thời gian nữa thôi về đây sẽ thấy khác đi rất nhiều, tới lúc ấy lại trầm trồ chả kịp.

Thạc mất cả tiếng đồng hồ mới tới được trung tâm Cát Hải, ấy là chưa tính 2 tiếng đi từ Đô Thành về đây. Ba tiếng đồng hồ chưa đủ để anh mong đợi đảo này có gì đó đặc biệt, nhưng vì một lý do vô cùng to tát khác mà xứ đảo này trở nên rất "tầm cỡ" với anh. Đến độ sau khi tới được trung tâm, anh phải nghiêm túc xuống xe đánh giá toàn cảnh một lượt cho mở mang tầm mắt.

Thạc mở cửa xe bước ra ngoài, giữa trời nóng 38 độ đứng chống hông nhìn ngắm xung quanh. Đảo này nằm sát biển, sóng xô bờ, mùi muối, mùi gió ngai ngái âm ẩm, rất có phong vị riêng. Thạc gục gặc đầu thích thú vì đã tìm ra điểm đặc biệt đầu tiên, anh hít một hơi sâu thì phát hiện vẫn có mùi bụi vẩn trong không khí, thế là mặt nhăn lại như khỉ nhai phải ớt.

"Ra đến tận đảo rồi mà vẫn thấy mùi bụi, sợ thật!"

Cái ám ảnh của dân Đô Thành sống giữa lớp khói bụi lâu ngày khiến Thạc trở nên nhạy cảm. Anh vốn nghĩ ngoài đảo không gian phải thật trong lành, thật hoang sơ, ai dè cũng đầy bụi bặm. Thạc nhăn nhó, đuôi mắt nheo lại vì ánh nắng bỏng cháy đang đổ xô xuống đầu. Rồi trông mấy khu công nghiệp đang xây dựng đằng xa anh mới nhoẻn miệng cười, đảo đang xây dựng, có nhiều bụi là đúng rồi.

Anh quan sát một hồi lâu rồi lục điện thoại trong túi ra đọc lại thông tin "tối quan trọng". Tin được đồng minh của Thạc gửi. Gọi là đồng minh thì hơi ngượng miệng vì hai người vẫn chưa quý nhau lắm, nhưng hiện tại họ có chung một mục đích, nên cứ tạm thời bắt tay vì lợi ích chung. Đồng minh của Thạc là người có tiền, có quan hệ, có khả năng tìm người dễ dàng, nên chả dại gì Thạc không hợp tác. Nhất là khi người ta đang sốt ruột vì đứa con mới nhận lại được tự dưng bỏ đi mất hút, nên hợp tác với ông chú này chắc chắn có kết quả nhanh, chuyện khúc mắc xưa tạm dẹp qua một bên.

Anh mở tin nhắn trong điện thoại ra, lẩm nhẩm địa chỉ, hướng dẫn, mô tả đủ kiểu rồi lên xe đi tiếp. Ba chục phút sau, với sự thông minh và nhanh nhạy hỏi đường anh tìm được đến nơi.

Ấy là một cái nhà, không phải nhà tầng, gọi là một cái phòng cấp bốn cho thuê thì đúng hơn. Kiểu như trước kia có người ở nhưng giờ chủ đi vắng nên tạm cho thuê, chứ họ không chủ đích xây nên để kinh doanh. Hàng xóm bảo gia đình ấy lên thành phố làm ăn, nhờ người quen cho thuê với trông chừng giúp. Lúc Thạc đến cửa phòng khóa nên hỏi thăm hàng xóm họ bảo vậy, xong xuôi anh kiên nhẫn ngồi trong xe đợi, chờ đến tận chiều mới thấy bóng dáng thân quen lò dò đi về.

Thạc bật chế độ kích động toàn thân, nhưng anh không dám nhảy xổ ra sợ rút giây động rừng. Anh chờ cậu lấy chìa khóa mở cửa xong xuôi mới rón rén tới sau lưng. Phải là rón rén vì nhỡ đánh động con mồi lại chạy mất thì khổ, như vậy thì uổng công lắm. Thạc lén lút tới sau lưng cậu, cố dùng giọng khẽ khàng nhất báo động sự có mặt của mình.

"Đi du lịch không chịu nhắn với gia đình gì cả, để anh lo quá đi mất."

Cậu trẻ kia giật nảy mình hét một cái rõ to, quay lại thấy Thạc đã đứng lù lù bên cạnh từ bao giờ thì há hốc mồm bất động. Trông cậu vừa bất ngờ vừa hoảng hốt, cứ trừng mắt nhìn anh như thể gặp người xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Miệng giật giật như định chửi mấy lần nhưng lại phải kiềm chế. Dừng hình mất 30 giây, cậu mới cất tiếng hỏi thăm.

"Anh đến đây làm gì đấy?"

Vì chưa kịp bình tĩnh kịp nên tông giọng Kỳ có đột ngột bị đẩy lên cao, Thạc nghe thế tưởng cậu khó chịu vì mình nên trong lòng không vui tí nào. Dù sao anh cũng đã mường tượng trước tình huống này rồi nên nhanh chóng nuốt sự buồn phiền đó lại, nhẹ nhàng nói chuyện với Kỳ.

"Anh phải hỏi em mới đúng chứ. Tự dưng bỏ nhà bỏ chồng đi ra tận đảo. Mọi người ở nhà lo lắm đấy."

Kỳ chớp mắt lúng túng. Cậu đưa tay cào loạn mấy sợi tóc ngắn ngủn trên đầu rồi không nói gì.

"Đã ra đảo rồi còn xuống tóc! Cắt đầu đinh ngắn ngủn thế này cứ y như tội phạm bỏ chốn. Ai truy nã em mà em phải bỏ ra tận đảo thế." – Thạc giơ tay định sờ vào tóc Kỳ nhưng cậu tránh đi. Anh thở dài đánh thượt: "Cho anh vào nhà uống miếng nước được không, anh đi từ Hà Nội về đây hơn 3 tiếng, cả tìm nhà nữa mất hơn 4 tiếng, khát lắm."

Kỳ lưỡng lự một lúc rồi mở cửa cho anh vào. Phòng chẳng có gì, như cái nhà trọ khổ khổ ngày xưa hai người thuê lúc khó khăn, túi hành lý để góc nhà vẫn còn nguyên, đoán chừng dùng cái nào Kỳ mới lôi ra còn lại cứ để đó. Anh nhìn quanh rồi tự động ngồi xuống giường vì chẳng có bàn ghế gì, nhận cốc nước cậu đưa uống một hơi hết luôn. Kỳ chờ anh uống xong cũng mon men ngồi xuống. Cậu lưỡng lự vừa nói vừa nghĩ, chậm dãi hoàn thiện một câu:

"Hôm đi em có để cái đơn trong ngăn kéo của anh ấy. Anh có tìm thấy không?"

Thấy anh gật đầu cậu tiếp lời:

"Anh hiểu ý của em mà. Đây là cơ hội khởi đầu mới cho anh, là chuyện tốt, anh phải nắm bắt chứ. Em đã nhắn cứ làm thủ tục đi rồi có gì gọi em lên kết thúc là được. Sao chưa thấy anh làm?"

"Anh không đồng ý nên anh không làm."

Lần đầu tiên anh thấy Kỳ thực sự thể hiện sự phiền lòng từ lúc họ gặp lại, cậu hỏi anh lý do một cách khá mất khiên nhẫn. Anh biết vậy nên càng phải nói rõ ràng.

"Đương nhiên không đồng ý vì anh không muốn chia tay em rồi. Anh biết mối quan hệ giữa bọn mình hơi phức tạp và em có vẻ không được hiểu lòng anh lắm. Nhưng anh nói thật, việc em đi không khiến anh sung sướng tí nào đâu. Thật đấy!"

Kỳ thấy trong lòng tức anh ách, cái câu "không được hiểu lòng anh lắm" cứ như kiểu cậu không biết suy nghĩ dày vò chân tình của anh không bằng. Nghe mà thấy sai lệch hết sức. Cậu uất ức nhưng chưa biết phản bác thế nào nên đành cao giọng hỏi lại.

"Anh có hiểu rõ bản thân mình muốn gì không hả Thạc?"

"Anh hiểu, anh hiểu nên anh sắp phát rồ lên đây này." - Thạc làm một cái biểu cảm gì đó thoạt nhìn rất dở người, nhăn nhăn nhó, mếu mếu máo máo, trông không ra tính thẩm mỹ tí nào.

Anh tiếp tục cái biểu cảm xấu như quỷ đó và cất lời: "Nếu anh muốn chia tay em thì giờ anh đã nhảy cẫng lên ăn mừng rồi, nhưng anh không muốn. Anh yêu em. Anh yêu em, nên mẹ kiếp...anh sắp phát rồ lên với cái sự tình này rồi."

Kỳ thấy bản thân ấm ức kinh khủng, rõ ràng đây là cơ hội tốt cho Thạc mà anh cư xử như cậu vừa lột da anh không bằng.

"Em không phải là Quỳnh, anh tỉnh lại đi cho em nhờ."

"Anh có bảo em là Quỳnh bao giờ đâu. Em là Kỳ. Tự em nghĩ như vậy chứ anh chưa bao giờ coi em là Quỳnh, nam với nữ mà nhầm với nhau được à trời, anh đâu có bị điên hả Kỳ."

"Anh nói điêu, rõ ràng cách anh đối xử với em không bình thường."

"Ừ thì có bình thường đâu, anh yêu em bỏ xừ ra chứ có bình thường đâu. Yêu thế quái quỷ nào mà anh sắp phát rồ lên rồi. Nên anh bực mình lắm. Hiện tại em nhìn là anh còn bình thường chán rồi đấy, mấy hôm trước em đi anh còn điên hơn kìa. Mẹ kiếp anh còn phải vào viện khám nữa. Anh khổ lắm Kỳ ơi."

Thạc mếu máo nhăn nhó. Anh không biết phải giải thích mớ tình cảm hừng hực bòng trong lòng thế nào. Thành ra nói một tràng rõ thiếu chặt chẽ, mà cũng không thể giải thích: "Ừ thì trước kia anh không thích em nhưng tự dưng anh lại thích em", chẳng có tí thuyết phục nào cả, nhưng mà sự thật nó lại là vậy.

Đúng là ông trời khéo bày trò. Anh cay cú với cái thói đời tréo ngoe này quá nên buột miệng chửi thề. Quay sang thấy Kỳ có vẻ sợ, sự cay cú tức giận trong anh xìu xuống gần hết. Anh khổ sở kể lể.

"Anh khổ lắm Kỳ ạ! Ừ thì trước anh cũng nghĩ em tốt với anh quá, nên anh tốt lại với em, coi như là sòng phẳng. Nhưng một sự quái quỷ nào đó đã xuất hiện. Quái quỷ đến độ có hôm anh còn nghĩ xem liệu em có bỏ bùa anh không. Xong anh tặc lưỡi chắc chỉ là dăm ba cái cảm xúc khó lý giải vụt qua. Anh cũng mặc kệ, anh vẫn cố đối tốt lại với em. Rồi thế nào đó, anh càng ngày càng thích đối tốt với em. Anh thích nhìn biểu cảm của em này, anh thích tìm hiểu xem em thích ăn cái gì này, anh thích nghe giọng của em này. Thề với em giọng em ngày càng vui tai lạ lùng. Lâu lâu sau, anh ra đường, gặp cái quần cái áo nào đẹp đẹp lại tưởng tượng Kỳ mặc cái này chắc đẹp mắt lắm. Xong nghe chuyện gì vui nghĩ kể cho Kỳ thì nó cười xinh vô cùng. Thế đấy. Cái sự đời kỳ cục...Xong...Xong hôm em tự dưng bỏ nhà ra đi ấy, trời đất ơi anh tưởng mình bị bệnh nan y rồi, cuộc đời anh chưa bao giờ trải qua mấy triệu chứng quái thai ấy. Anh khổ lắm Kỳ ơi. "

Thạc mất bình tĩnh nên nói liên tục, câu chữ rối rít vào nhau, mặc dù đã nhắc bản thân phải nhẹ nhàng khéo léo thuyết phục Kỳ mà đến đây bị cậu cự tuyệt thẳng thắn anh vẫn bị rối loạn. Nói xong mới thấy hơi lo lo, không biết Kỳ nghĩ mình thế nào.

Anh hồi hộp theo dõi cậu, Kỳ nhìn lại anh với dáng vè dè chừng tội nghiệp. Khá lâu sau, cậu vẫn im lặng, mải miết suy nghĩ, chẳng biết nghĩ gì nhưng cứ liên tục nghĩ. Một lúc sau, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã ngả thẫm thì vội vàng đứng dậy.

"Anh Thạc về đi, tối rồi, đi tối nguy hiểm lắm. Anh về sớm đi."

Thạc tròn mắt nhìn, sau màn bộc bạch đầy cảm xúc của anh Kỳ chỉ im lặng rồi đuổi anh về. Ruột gan Thạc trùng xuống.

"Em đuổi anh về thật à?"

"Tối rồi, anh về đi."

"Thế chuyện bọn mình hôm nào lại nói tiếp?"

Kỳ không trả lời.

Thạc chờ hồi lâu vẫn không thấy cậu đáp. Anh đứng dậy đi ra phía cửa, cả người trùng xuống buồn thiu. Anh không đi luôn mà đứng lại nhìn cậu thật kỹ rồi khẽ bảo.

"Hôm khác anh lại đến. Chúng mình không thể chấm dứt thế được. Anh không đồng ý đâu."

Nói xong anh lên xe đi. Tiếng động cơ khởi động rền rền rồi lướt nhanh trên nền sỏi đá. Kỳ chẳng nhìn theo, cậu đếm tiếng sóng đổ vào bờ rồi lặng lẽ thở dài. Đoạn cậu bước chậm ra phía cửa vói trông con đường đã vắng bóng chiếc xe, khẽ lẩm bẩm mấy lời cùng gió rồi quay gót trở vào. Bên ngoài trời đã dần đêm, ánh đom đóm bay ngang nhẹ vàng, nhập nhòe tiễn biệt hoàng hôn.

___Hết chương 20___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro