i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những cái đèn lồng đỏ hoe dập dờn như cánh bướm trong đôi mắt. ánh sáng nhợt nhạt dường như giống màu nước bị pha loãng bởi một mục đích buồn bã. còn mục đích buồn bã gì thì ả chẳng biết, cũng chẳng muốn biết. một căn nhà với những chiếc đèn lồng.

ả có thể cảm nhận được màu hồng trà chảy lênh láng phủ lên từng thứ nội thất mới cóng, rủ rỉ trong từng nhịp bước chân của những cô ca kĩ. Thượng Hải vào năm 1920 quả là những ngày hội hè miên man. Lạp Lệ Sa nhìn vào nén nhang thơm nghi ngút mù mịt những khói. tấp nập kẻ ra người vào, rặt những áo lụa áo gấm xúng xính, mặt hoa da phấn. bức tranh thêu và lấp loáng dăm ba cái bình gốm cỡ đại.  hồng lâu ám cả thứ mùi người, những thân ảnh lả lướt in trên tấm trướng. một cái lồng xinh đẹp quá đỗi.

ánh sáng đỏ run rẩy chảy trên gương mặt, ve vãn cơ thể như tạc. ả lặng lẽ nghe nhỏ giọt là tiếng cười nói lao xao. Lạp không phải một kẻ rỗi nghề đến đây để làm vài trò hoan ái. ồ không thể kể hết sự ghê tởm của ả dành cho nó. đến mức nếu nó là một cái tách sứ, ta cảm tưởng ả sẽ sẵn sàng nghiền nó đến mức thành vụn. nhưng đáng tiếc, việc đó không phải là một sự vật có thể hữu hình trước mắt và ả cũng chẳng có quyền gì để cấm khách làng chơi thực hiện cái mà chúng muốn. vậy nên ả đành thương thuyết với bản thân về việc thuê riêng một phòng trên cao để tránh khỏi thứ ô hợp lờ vờ trong không khí và có khả năng bám lên tà áo thơm mùi nước hoa mà ả yêu thích. thêm nữa, ả chẳng muốn gặp rắc rối gì với lũ quý tộc, một cộng đồng sống theo bầy đàn và thẳng thừng bác bỏ tất cả những gì chúng cho là trái với luân lí lẽ thường. và giờ, ả ngồi đây, tìm thú vui cho bản thân bằng một ấm trà hoa con con.

ả hay nghe hát.

ồ, ả không chắc ả có nhiều ý niệm với nó. nhưng mà điều này bắt đầu từ khá lâu rồi. đối với việc thi ca, ả có một tình cảm đặc biệt. kiểu như, ả muốn bỏ, nhưng lại chẳng nỡ đi, cứ dùng dằng, thủng thẳng mãi. một dư vị hoài niệm, đại khái vậy. không có bất kì trông đợi gì khác.

tấm mành mỏng sân khấu kéo lên, Lệ Sa từ tốn nhấp một ngụm trà. hương nhài nghẹn ngào trong khoang miệng, rủ rỉ, thấm cả vào cuống họng một vị rấm rứt chua chát. ả không ưa uống trà, nhưng...

"hoa lồng nguyệt, nguyệt lồng hoa..."

ả không nhịn được mà ngẩng lên, lén lút trao một ánh nhìn. giọng hát mỏng tang như tấm lụa đào lơ vơ trước gió, tưởng chừng có thể tan ra trong thứ mật ong vàng dịu ôm lấy nàng. gò má đào ửng màu trà. một cô đào mới. ồ ả nào còn lạ gì mấy cô đào ở đây nữa? xinh đẹp, già đời, uyển chuyển đưa người ta vào cái bẫy diễm lệ chết người. thứ giọng khiến người ta muốn vùi vào đường phèn. và hiển nhiên ả không nằm trong số những con mồi bị hạ gục. Lạp Lệ Sa chỉ đơn thuần có tình cảm với những gì ả nghe thấy từ họ. và chỉ có thế, không hơn. cô đào mới này, ả không nghĩ thứ giọng đó hợp với cái sự quái gở trong tâm trạng ả. đáng tiếc, chủ sở hữu là một thứ quá đỗi xinh xẻo. và Lạp không nỡ đứng lên - ả là một kẻ yêu cái đẹp đến mức tôn thờ.

đám đông dưới kia có vẻ trở nên phấn khích khi đã tàn quá nửa canh. còn ả đã xong xuôi với thứ đắng ngặt những nỗi buồn. nên ả quyết định chuồn đẹp khi trước khi mọi thứ trở nên huyên náo quá mức.

"hạ thấy Kim Trí Tú như thế nào?"

thứ giọng mật ngọt đon đả níu ả lại trước tấm mành che. ả biết đó là Phác Thái Anh. nói thế nào nhỉ? đứng đầu trong những kẻ ô uế, chủ của cái lồng này. một con hồ ly khôn khéo, và tất nhiên, xinh đẹp nữa. ả tuyệt nhiên không lấy gì làm lạ lùng khi nàng ta sẵn sàng lợi dụng mọi thứ mà bản thân để đạt được những thứ mình muốn. nhưng suy ra cho cùng, họ Lạp cũng chẳng muốn lưu luyến với nàng nhiều. như ả đã giải thích, ả chẳng muốn dính dáng đến bất cứ một thứ gì liên quan đến tình yêu thêm một lần nào nữa. vậy nên ả mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro