xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh ngơ ngẩn trong những màn sương. mảnh kim loại loé, hắt lên gương mặt nàng ánh bạc tê tái. hơi lạnh ngấm vào tay nàng, truyền vào từng hơi thở trầm. bóng tối tan vào làn da trắng nhợt.

có thể nghe rõ tiếng tim nàng đập từng nhịp, chậm rãi. một tiếng khô khốc rơi vào giữa khoảng không. những tia lửa nhỏ lập loè. gã đàn ông ngã khuỵu. màu anh túc lấm tấm nở rộ. người đối diện bình thản rút khăn tay ra mà lau vật đen ngòm. điều nó khiến nàng không khỏi nhíu mày. Phác Thái Anh không thích cái lồng xinh đẹp của mình bị vấy bẩn, bởi bất cứ lý do nào. Dường như kẻ kia đã để ý đến những đường nét không mấy dễ chịu trên mặt nàng, nên quay lại, cười xuề xoà.

- Phác ạ, ta nợ người thêm một lời xin lỗi nữa rồi.

Thái Anh hiếm khi thể hiện cảm xúc trên gương mặt. nhưng cái vô hại trên mặt người đó khiến nàng khó lòng kiềm nổi sự ghê sợ. báng súng vẫn còn đượm mùi và màu đỏ thắm vương lên nét gấm thêu dập dềnh. ả chậm rãi tập tễnh từng bước đến bên nàng, bàn tay mảnh mai đặt lên vai và rót vào tai lời rù rì êm như tiếng nước chảy.

- Phác Thái Anh, ta mong người không nói với ai, như những lần trước. - ả miết lên xương quai xanh, rồi lần lên chiếc cổ trắng ngần của nàng. - nếu không ta buộc lòng phải bẻ gãy cái lồng xinh đẹp này thôi.

nàng liếc nhìn Lạp qua kẽ mắt. nàng biết ả nói thật.

- còn Trí Tú?

ả lùi lại, nghiêng đầu nhìn nàng. và mỉm cười như một tạo tác tuyệt đẹp thay cho câu trả lời. Thái Anh như chết lặng. căn phòng vẫn nhuốm màu lụa đỏ, nhưng Lạp Lệ Sa đã tan vào trong màn đêm. mùi gỗ trầm vẫn lẩn khuất xen kẽ trong từng khoảng không gian câm lặng.

- đừng cố để biết quá nhiều, Phác ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro