xviii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu ta không là gì của nhau, mọi chuyện sẽ khác.

bóng và hình, hình và bóng. Phác chẳng thể nào thoát ra khỏi cái vòng quẩn quanh của những mảnh kí ức chồng chéo.

người váy gấm, áo lông xúng xính phấn hoa. mỉm cười một cái, lộng lẫy hơn cả ngọc thạch.

- sớm thôi.

cô thấy người nghiêng đầu chìm thật sâu vào một giấc ngủ tròn vẹn, trăng rơi trên tóc. màu ngà quấn lấy mi dài, vuốt ve gò má xanh xao. bàn tay vẫn đan chặt vào tay cô. thật lạnh, thật lạnh.

dường như người sẽ chẳng bao giờ kiều diễm như cánh trà hoa nữa.

không, người sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa.

ý nghĩ đó làm cô cổ họng cô đắng nghét như những anh túc xác chất chồng. bàn tay người lỏng dần, lỏng dần rồi tản đi như một giấc mộng thu. người biến mất.

mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Thái Anh còn không thể nấc nghẹn nổi. bấy giờ, trong cái non nớt của tiềm thức, cô chỉ có thể biết rằng người sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ. bóng người đi xa dần, khuất sau những tà áo đỏ thắm. tiếng hát cao vút, chọc vào màng nhĩ lùng bùng.

Thái Anh bị trói chặt vào chiếc lồng. cô vội vã kiếm tìm, nhưng chẳng có gì ngoài sắc thắm hoen máu. chúng dìm cô đến đáy sâu của vũng nhơ nhớp, tưởng rằng muốn đoạn tuyệt.

giữa muôn vàn mê mị tràn hư vô, Thái Anh chết lòng. cô đã ôm một tia hy vọng. thực đấy. nhưng ngay cả khi tận cùng của cái chết.

tựa hồ ảo ảnh, những gương mặt người lấp loáng mơ hồ chĩa chòng chọng sự thương hại lên Thái Anh. lòng cô nát tươm như chiếc tách sứ rơi xuống nền gỗ gụ.

cô đã ước một cái ôm. nhưng chẳng có ai, chẳng có ai.

cô đơn, cô đơn, cô đơn.

vĩnh biệt, người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro