Góc nhìn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là tôi.

Cậu là cậu.

Chúng ta sống ở hai thế giới đối chọi nhau nhưng lại gọi nhau là "bạn".

Cậu thông minh, xinh đẹp, là học sinh gương mẫu và là niềm tự hào của tất cả những ai quen biết. Cậu năng động cực kì, luôn là người xung phong tham gia các hoạt động của trường. Cậu rạng rỡ trên sân khấu, hát hay, nhảy đẹp, là cô gái được các bạn nữ vô cùng ngưỡng mộ, yêu quý bởi vì tính cách phóng khoáng, năng lượng tích cực tỏa ra từ nhân cách, hành động...

Dường như thánh thần đã ban phát hết sự tốt đẹp cho cậu ấy. Nếu không trên đời này sao lại có một người con gái hoàn hảo đến vậy?

À không, cũng không hẳn là hoàn hảo lắm, tại cậu ta rất thích chơi game, đặc biệt là các tựa game đồng đội, đối kháng... và cậu ta chơi không được thông minh lắm. Cậu ta chơi dở tệ. Mặc cho người khác có chỉ dạy đàng hoàng nhưng cậu ta vẫn không thể nào giỏi lên được.

Vừa hay tôi có thể "gánh" được cục tạ gieo rắc đau thương cho người khác, vậy nên đó là cách hai đứa tôi trở thành bạn.

Sau khi trở thành bạn và tận tình chỉ dạy nhưng cậu ta vẫn không khôn lên được. Có một đoạn thời gian chuỗi thua của chúng tôi còn dài hơn bảng thành tích của cậu. 

...Tôi cạn lời rồi...

"Yên tâm, tao bảo kê. Bố mày lo được" 

Mặc dù nói với cậu như vậy nhưng tôi vẫn lo. Ngày 10/4 sắp đến rồi, tôi đã quyết định tự sát vào ngày sinh nhật nên nếu không kiếm được người gánh thì chắc cậu ta thăng hạng từ cao thủ lên kim cương I mất.

Rồi ai sẽ phá chuỗi thua của cậu ta?

Mặc dù bệnh ung thư nếu phát hiện sớm thì vẫn chữa trị được nhưng nó tốn tiền, tốn thời gian lắm. Lấy tiền đó nốc trà sữa thì vui hơn nhiều. Vả lại, tôi chính là nguyên nhân gây ra mà, sao phải trị ha?

Rối loạn giấc ngủ, rối loạn ăn uống, trầm cảm, tự ti, rối loạn lưỡng cực cùng một vài chứng ám ảnh nho nhỏ khác... Sống đến năm 17 tuổi thì đã là kì tích rồi nên không cần sống tiếp đâu.

Hình như cậu ta biết tôi bị bệnh. Khi phát hiện tôi rạch tay thì lẳng lặng băng bó cho tôi. Cậu ta giấu dây thừng tôi mua, cất các vật sắc nhọn lúc nào tôi cũng chẳng biết nữa. Khi tôi nằm dài trên giường và thẫn thờ nhìn lên trần nhà cả ngày thì cậu ta gõ cửa, đem trà sữa vị tôi thích và bắt đầu luyên thuyên về những chuyện vui, những lỗi ngớ ngẩn mà cậu gặp phải hôm nay, sau đó kéo tôi ra net ngồi. Vâng, hai đứa con gái nhưng ban ngày ban mặt lại kéo nhau ra net. Quán net cách rất xa nhà nhưng cậu vẫn chở tôi đi, lựa những con đường đẹp nhất, có nắng vàng và cơn gió dìu dịu, có những con mèo nằm trên ban công phe phẩy đuôi... Hình như là vì khiếu nghệ thuật trời sinh nên cậu có thể kiếm ra những góc phố bình yên đến vậy.

Ngầu thật, cái gì cũng giỏi hết.

Nhưng tôi vẫn muốn chết. Nếu đọc được cuốn nhật kí của tôi, hẳn cậu ta sẽ biết nguyên nhân. Tôi không thích cậu ta dính phải thứ năng lượng tiêu cực xui xẻo này đâu.

À, hôm nay tôi vẫn sống. Một cuộc sống tẻ nhạt và đầy đau khổ. Có một vài tia sáng thỉnh thoảng lướt ngang qua đời tôi nhưng lại bị bóng tối đày đọa, nhấn chìm rồi.

Yên tâm, sẽ sớm chết thôi. Bình tĩnh đã nào tôi ơi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic