Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường bảo: "trước khi chết hẳn đi thì con người ta thường nhớ lại những kỉ niệm từ hồi bé đến khi lớn hiện nay, nó như một bộ phim được chiếu lại vỏn vẹn chỉ vài phút".

Nhà tôi chỉ là một mái nhà tranh đơn sơ, đồ nội thất cũng chỉ có vài món đồ cần thiết nhất đối với nhà tôi. Ba tôi, lúc tôi còn bé thì ông luôn làm việc vất vả để kiếm tiền nuôi gia đình nhưng công việc cũng bấp bênh nên ngày ăn hai bữa cũng có thể một hôm thì lại ăn duy nhất một bữa. Những số tiền dành dụm nhiều thì ông để cho tôi đi học.

Mẹ tôi cũng luôn giúp đỡ tôi khi còn bé rất nhiều. Chuyện về những lần dìu dắt tôi, chăm sóc khi tôi bệnh ốm đau cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi sâu trong trái tim của chính bản thân mình.

"Không được, tôi không thể chết như này được".

Títttt

"Trò chơi đầu tiên của thử thách người nói dối kết thúc" – tiếng nữa phát thanh vang lên.

"Căn phòng sẽ được dọn dẹp".

Tôi có vẻ như vừa nghĩ lại những khoảng khắc về quá khứ, chồng thì bóng tối bao trùm tôi dần dần mở mắt ra để những tia ánh sáng chiếu rọi vào. Ánh sẽ ngồi vào mắt, ông thầy giáo như con thú săn mồi đang đùa giỡn với con mồi giờ đã biến mất, trong tích tắc thời gian vậy mà ông ta đã biến mất như thể hắn đã chưa từng đến đây bao giờ.

Tôi bắt đầu lom khom ngồi dậy, nhìn xung quanh với căn phòng máu me khiến tôi phải nhướng người muốn nôn mửa. Đành vậy, tôi không chút do dự nào mà bước ra khỏi cái nơi mà đã xảy ra cuộc thảm sát đầy ám ảnh với những sự trải qua đầy lo âu, sợ hãi cùng những người bạn của tôi. Bây giờ, chắc cũng đã hơn 8h thôi nên việc ở căn phòng này cũng chả có tích sự gì.

*Ting

Tiếng đồng hồ rung lên, "chúc mừng bạn đã sống sót sau trò chơi bịt mắt bắt dê, bạn sẽ nhận được một phần thưởng vào tối hôm nay trong căn phòng của bạn ở ký túc xá". Việc này khiến tôi hào hứng, có lẽ đây là phần thưởng có thể giúp tôi về sau.

Lúc này tôi chẳng biết làm gì nên đi xung quanh trong trường để xem có gì không. Ở đây vẫn như trường đại học cũ của tôi với từng căn phòng học, từng phòng y tế và cả nhà vệ sinh cũng giống y hệt không khác một tí nào. Lúc đi qua các dãy hành lang, tôi cứ nhớ là khoảng khắc trong cái căn phòng 103 ấy, những sợ hãi cứ dày vò tôi mãi, những sự hi sinh của những người bạn mà tôi thường chơi rất thân từ lúc thời đại học. Sự hi sinh ấy, sẽ làm tôi cứ dậy vò mãi suy nghĩ những người bạn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt tôi một lần nào nữa.

Đến tối, tôi đứng ngay trước ký túc xá, mắt cũng đã đỏ hoe vì những chuyện nghĩ tới, cô đơn một mình đi loanh quanh ở cái nơi rộng lớn như thế này.

*Ting

Tiếng đồng hồ lại vang lên, nhìn vào đồng hồ những dòng thông báo, "hãy tập trung ở khu vực sân khấu của trường để làm thử thách tiếp theo". Một mình tôi làm thử thách? Bỏ qua việc đó, tôi chạy thật nhanh đến chỗ sân khấu của trường.

Tôi mệt nhọc, thở không đều hơi, tay níu chặt thành cửa ở sân khấu. Tôi chưa bước vào nhưng không có một ánh đèn nào soi sáng ở đây cả, tôi quyết định thế mất dần dần vào xem. Bên trong có vẻ hơi tối nên tôi chỉ nhìn thấy những bóng người đang ngồi thành một hình tròn ở phía ngồi của khán giả. Những cái bóng đó ngồi bất động không động đậy một tí nào, như thể họ bị đánh ngất rồi đặt ở đó. Tôi đi vào trong ngay chỗ những bóng đen đang ngồi, ánh sáng của đèn đồng hồ giúp tôi thôi đường đi đến, ánh sáng lẻ loi bé nhỏ soi một cái sân khấu rộng lớn như một người đơn côi đèn sinh tồn trong cái ngôi trường quỷ quái này.

"Cái gì thế này" – tôi thốt lên.

Sau khi đi đến gần những bóng đen ấy, có hơi chen chúc vì họ đã được xếp thành một hình tròn,. Tôi soi ánh sáng nhỏ vào gương mặt của những bóng đen này, ngẫu nhiên xôi hẵng vào mặt của một bóng đen thì bất ngờ đó là Vinh, người đã bị nổ tung đầu tiên ở trò chơi bịt mắt bắt dê. Đang bỗng nhiên được bật lên, cùng lúc đó thì mọi người cũng mở mắt cùng một lúc, tôi giật mình mà bất ngờ đến nỗi té thẳng về phía sau.

"Ahhh, có ma" – tôi thét lên.

"Mày hét cái chó gì vậy"- Vinh.

"Bạn tốt cậu còn sống, tôi tưởng chết hết rồi" – Anh.

"Tôi thấy mọi người nổ tung rồi mà, sao lại ở đây?" – tôi hỏi

"Thât sự cũng không biết nhưng mà lúc bị nổ tung thì đã tỉnh dậy ở đây" – Anh.

"Đúng thật, cứ nghĩ tôi sẽ không gặp lại gia đình lần nào nữa" – Hoài.

"May quá, tao vẫn lành lặn, hahaha" – Hân.

" Cũng hên" – Toàn.

"Sao bây giờ lại ở đây? Còn là buổi đêm nữa?"

"Tôi không biết nhưng vì nhiệm vụ tôi mới chạy đến đây" – Tôi giải thích.

"Vậy mày không chết ở trò đó à" – Vinh.

"Thật sự thì lúc đó tôi chờ chết lắm rồi, mắt đã nhắm chặt"

" Trò chơi thứ nhất bịt mắt bắt dê là để thử sức các bạn xem các bạn có đủ sức để thực hiện trò chơi hay không, ở trò chơi đó nếu các bạn đều chết hết thì bây giờ các bạn sẽ không ở đây đâu mà là ở dưới địa ngục đang chào đón các bạn. Nhưng may thay, thời gian kết thúc nhanh vẫn còn một người trong các bạn còn sống nên tất cả các bạn không phải chết mà sẽ tiếp tục thử thách này." – loa phát thanh cất tiếng lên.

"Cái trò chơi chó chết gì vậy, không nhờ thằng Khang còn sống sót, chắc bây giờ đã chết hết rồi" – Tuấn.

"May đấy, tao tính chửi cho mày rồi nhưng vì mày là bọn tao được sống" – Vinh

"Mày điên rồi, tự nhiên mày đi chọc tin thầy giáo đó, mày cũng là thần chết đầu tiên, vậy mà mày còn muốn chửi bạn tao sao?" – Anh

"Thật á, tao thấy mày ngu quá tự nhiên đi chọc tên thầy giáo rồi lại chết đầu tiên" – Hùng

"Chó chết, giờ đây đổ lỗi tao sao" – Vinh.

"Không với mày thì là ai" – Hùng.

"AHHHHHHH" – Thu.

"Chuyện gì vậy?" – Anh.

Chúng tôi nhìn theo ánh nhìn của Thu, tiếng la lên cũng đầy sợ hãi. Hướng theo đó chính là trên sân khấu, ở đó nằm ngay ngắn là cái xác của Hoàng, máu vương ra trên đó có con dao đầy sắc bén đâm gọn vào người của Hoàng. Đây chỉ là bắt đầu trò chơi nhưng kẻ nói dối đó đã hành động quá nhanh tay trong lúc mà bọn tôi còn đang bất tỉnh. Bọn tôi đang đứng bất động thì Toàn chạy lên gần cơ thể Hoàng, đưa tay ra.

"Cậu ta ngừng thở rồi" – Hoàng

Chúng tôi thấy vậy nên bước lên cầu thang và đến gần cái xác của Hoàng. Gần đến cái xác thì.

*Vút

Mũi tên từ đâu mà lao tới với tốc độ nhanh, gâm thẳng vào đầu của Ngọc đang đứng ở gần đó. Trong một đêm duy nhất mà kẻ nói dối đã giết hai người, nhưng mà tất cả mọi người ở đây thì ai bắn cái mũi tên đó.

Ai đã bắn trong khi tất cả ở đây, bọn tôi lao ra phía hướng mũi tên vừa bắn ra, chỉ để một vài người lại canh xác nhỡ đâu có người lại đến giấu những xác đi khiến chúng tôi mất đi manh mối lớn. Ra khỏi sân khấu, phía mũi tên là hướng vào cánh rừng gần đó. Cánh rừng này dù bị bao bọc bởi khối lập phương nhưng nó to bằng cả khuôn viên trường chúng tôi.

"Chạy ra nhanh đi, xem có chuyện gì" – Tuấn.

"Tao với Anh và đám con gái ở lại cho, không được gì thì đi vướng lắm." – Toàn

"Con mẹ, nhanh đi lề mề quá" – Vinh

Tất cả chúng tôi đi vào cánh rừng tìm xem bên trong có gì. Bên trong chỉ toàn là bóng tối, đang đi thì tôi nghe có tiếng vỗ cánh ở gần đó. Ở một góc cây đối diện với sân khấu, một con gà với dây bị chối ngay chân kéo tít lên đọt, tôi vội kêu mọi người đến.

"Ê! Ở đây là một cái bẫy nè" – tôi nói.

Tất cả mọi người tập trung lại ngay chỗ tôi vừa nói, ở đây chỉ còn tàn dư của cái bẫy. Một cây cung buộc vào cây còn có sợi dây luồn treo trên cây vắt ngược con gà lên. Trên mặt đất lại có nhiều thanh gỗ ghim thẳng vào đất, trong một lúc tôi phải suy nghĩ rằng.

Tên giết người ấy dùng một cây cung được cố định chặt vào cây, mũi tên được kê sẵn hướng tâm vào sân khấu. Sợi dây căng lên, lực dây kéo hết mức được nối vào một sợi dây khác luồn căng lên cây rồi thả xuống mặt đất cố định chặt bởi một khúc gỗ nhỏ cùng với một vài thanh gỗ ghim thẳng xuống đất khiến sợi dây buộc vào thanh gỗ nhỏ không rời khỏi vị trí của nó. Có một lưỡi móc câu cấm vào thanh gỗ nhỏ, thêm một sợ dây dài, nhỏ kéo ngang qua một cây gỗ khác để căng lực dây sao cho khi vật đó chạm vào thì tức khắc sẽ hoàn thành bẫy một cách thành công nhất. Sau đó, sợi dây sẽ được để cột lại hình tròn trong như những cái bẫy bắt động vật, vòng tròn ấy được đặt ở trung điểm của móc câu và góc cây, trong đó sẽ đặt một số đồ ăn yêu thích của các loài vật. Sau đó chỉ cần con vật đi ngang kéo sợi dây thì bẫy sẽ kích hoạt bắt con vật ấy lại và kéo nó thẳng lên cây, trong khi đó thì sợi dây cung kéo căng sẽ được thả và mũi tên sẽ được bắn về phía sân khấu với lực cực mạnh.

Nhưng để cần như thể thì vẫn phải cần một chút may mắn vì con gà vẫn phụ thuộc vào số phận để đi về hướng đó. Còn canh lúc có người đứng ở đó mà bắn vào được. Trong những suy nghĩ trong đầu thì tôi chợt nhận ra mooht việc rằng liệu kẻ nói dối còn ở chỗ sân khấu hay không.

"Mọi người, quay lại nhanh"- Tôi

"Cái gì ?" – Hoài

"Có gì không ổn sao ?" – Tuấn

"Mau lên" – tôi

Chạy thật nhanh đến sân khấu, bấy giờ chỉ nhìn được bóng hai người đang đứng nhưng lúc nảy có bốn người ở lại. Bọn tôi chạy vừa đến cũng chỉ thấy Linh và Hân.

"Hai người kia đâu" – tôi

"Bọn họ đi chôn cất hai người kia rồi" – Hân

"Mày cứ làm gì vậy Khang?" – Vinh.

"Tao nghĩ là có ẩn khuất sau cái bẫy nên chạy trở lại sân khấu" – Tôi

"Mà bọn họ chôn ở đâu vậy?" – Hoài.

"Khu đất trống ở trước khu trường cũ" – Hân.

"Đợi bọn họ quay về đi, có chuyện gì sao"- Tuấn.

"Tất cả mọi người, nên nhớ là chúng ta hãy ngủ vào 9h đêm vì không biết ban đêm sẽ có chuyện gì, nhưng mà phòng các bạn không đủ nội thất lắm nên hãy sử dụng tiền thưởng hợp lí" – Loa phát thanh vang lên.

Lần này không phải là giọng nói cứng ngắt tôi từng nghe thấy mà đây là giọng trong trẻo của một người đàn ông còn trẻ. Bọn tôi biết hiện giờ đã rất muộn nên không thể đợi kịp hai người kia nữa nên tất cả đi bộ đến ký túc xá để vừa đợi và vừa đến nơi.

Đứng trước cửa ký túc xá, mọi người từng bước đi vào. Mỗi người đi vào đều nghe một tiếng ting trong đồng hồ, too cũng không ngoại lệ. Đây không phải là nhiệm vụ mà là thông báo cho chúng tôi biết số phòng ký túc xá của mọi người. Tôi là phòng ở tầng hai ký túc và là phòng số ba. Tôi lặng lẽ bước đi lên cầu thang, đi đến trước cửa phòng, ở đây không xài chìa khóa mà là quét mặt. Vừa mở cửa phòng ra thì đập vào mắt tôi là thanh kiếm đặt trên bàn có giá để.

Một thanh kiếm phong cách khiến tôi hào hứng, bước lại gần và sờ tôi thấy có tờ giấy được móc ở trên thanh kiếm, nội dung tờ giấy là 'phần thưởng của trò bịt mắt bắt dê ', đây có lẽ phần thưởng đỉnh nhất mà tôi từng nhận. Một vật phòng thân rất tốt khiến tôi trở nên mạnh mẽ lên nên có lẽ người nói dối sẽ không đến gần tôi.

Trong sự vui sướng vì phần thưởng nên tôi cũng quên mất thời gian và nhảy thẳng lên giường đánh một giấc mà không ngần ngại hay lo lắng gì mấy. Đang ngủ giữa đêm, bỗng tôi tỉnh dậy bởi tiếng động ngoài hành lang, những tiếng bước chân và đồ vật kéo lê trên đất, tôi không biết ai ở ngoài hay việc gì đang xảy ra nhưng tôi rất sợ, ở một nơi xa lạ với những chuyện xảy ra lúc sáng và nổi ám ảnh lúc tối khiên tôi phải ôm chăn run rẩy, từ lúc nào mà tôi cũng quên và ngủ thiếp đi.

Sáng sớm tôi tỉnh dậy như thường lệ, vệ sinh cho sạch sẽ, mặc bộ đồ cũ rồi đeo lên thanh kiếm sau lưng bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài, tôi thấy một vết máu kéo lê dài từ dài hành lang này, phía cuối đã bị ai đó dọn đi chỉ còn đường dài này thôi nhưng mà sao lại dọn một chút như vậy còn đường kéo dài không dọn.

*Ting

Tiếng đồng hồ lại vang lên, tôi nhìn vào dòng thông báo, 'Hãy tập trung tại phòng thể chất của trường'. Chuyện gì vậy, sao lại là phòng thể chất rộng lớn đó, thôi trước tiên phải đi đến đó đã.

Đến phòng thể chất, ở đây vẫn rất rộng lớn, đứng giữa phòng đã tụ tập đủ tất cả mọi người trừ hai người đã chết đêm qua. Tôi bước đến gần và hỏi thăm đến vài chuyện.

"Chào buổi sáng" – Tôi hỏi.

"Chào" – Anh

"Biết thời gian làm không?" – Tôi.

"Một chút nữa" – Anh

"Cây kiếm sau lưng mày là thật à" – Vinh

"Chỉ là phần thưởng lần trước" – Tôi.

"May thế" – Anh.

"Cho tao đi theo với" – Tuấn

"Cho nó bảo vệ tụi mình đi" – Toàn.

"Tôi mến cậu lắm á cho tớ theo với" – Hân.

"Tôi không chắc lắm" – Tôi.

"Tất cả đã tập trung, hãy chia nhau ra xa có thể tìm đội, trong số các cậu sẽ nhận được một quả bóng, hãy tranh giành nhau để lấy bóng ném vào cái rổ ở cao trên sân bóng."- Loa phát thanh

Vừa dứt lời ở giữa sân thể chất dần mọc lên từ dưới đất là một cái cột cao hơn năm mét trên đó có một cái rổ."

Phải ném trên đó thật sao" – Tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro