Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mong là đến kịp, không là trễ mất- Tịnh Vân gấp rút chạy nhanh đến cổng trường, cô đi trễ lần này nữa là sẽ không yên ổn với Hoa Nhiên mất, Hoa Nhiên như là tai mắt của ba mẹ cô nên chuyện gì của cô đều được Hoa Nhiên báo cáo lại.

' Reng reng reng...' tiếng chuông của trường vang lên chuẩn bị tiết học, Tịnh Vân chạy như một vận động viên điền kinh để đến lớp trước khi giáo viên bước vào

' Cạch' tiếng cửa lớp được mở, cô thở hổn hển và bước lại chỗ bàn mình ngồi xuống

- Nay lại đi trễ tiếp sao Tịnh Vân, cũng may giáo viên chưa vào đó chứ không cậu cũng toang theo rồi- Ngọc Thiên Di, bạn thân của cô lên tiếng

- Tớ vẫn muốn nghỉ hè thêm mà, hè kết thúc nhanh quá không tập dậy sớm được- Tịnh Vân cười nói và lấy sách vở ra chờ giáo viên bước vào

- Người cậu quen qua game sao rồi, cậu chưa kể về người đó cho tớ nghe mà, hai người quen sao được vậy- Thiên Di ngồi kế bên nhìn chăm chú cô bạn Tịnh Vân của mình lấy từng món và cả điện thoại

- Chỉ là chơi chung một tựa game, anh ấy làm sensei tớ và cả hai nói chuyện bình thường thôi- Tịnh Vân vui vẻ đáp

' Cạch' tiếng mở cửa lớp, giáo viên bước vào và cả lớp bắt đầu học.

----- Giờ nghỉ trưa---- 

Sau khi kết thúc buổi học, cả lớp bắt đầu nghỉ giải lao và chuẩn bị của buổi học chiều.

- Môn Tiếng Anh này, cậu hiểu bài hôm nay cô giảng không- Tịnh Vân vừa ăn vừa ngẫm

- Cũng hiểu được chút, mà giảng chắc gì đầu đất toàn game như cậu hiểu đâu- Thiên Di lấy hộp bento của mình ra cùng ăn với Tịnh Vân

- Cậu cũng đâu cần phải nặng lời với tớ, tớ có đến nổi mê quá đâu. Nếu cậu không chỉ thì mình nhờ người khác. Thôi ăn trưa đi, tớ đói rồi- Tịnh Vân lấy bento và nũng nịu cô bạn thân của mình.

- Tịnh Vân!- Thiên Di nhìn một nơi rồi gọi cô

- Hả??- Tịnh Vân miệng đầy thức ăn đáp

- Crush của cậu mới đi ngang kìa, cậu không để ý đến crush nữa sao?- Di Thiên nhìn phía cửa rồi nhìn sang cô hỏi 

- Um... Dù gì người ta cũng có crush trong lòng, tớ cũng không còn thích nữa, lơ người đó vẫn tốt hơn. - Tịnh Vân vẫn còn ghi nhớ, lúc cô cuối cấp 2 có thích một người, Phúc Gia Bảo, người đó luôn chọc ghẹo cô, luôn cho cô cảm giác ấm áp khi cô gặp khó khăn. 

---Hồi ức---

- Tịnh Vân, đang chờ ba đến đón sao, lên xe đi tớ đưa cậu về- Phúc Gia Bảo chạy lên thấy cô đang đứng chờ liền ngỏ lời

- Um... vậy cảm ơn cậu nha- Cô chấp nhận và lên xe đi chung với y. Đi một đoạn Phương La Ngọc đi đến và nói

- Dạo này còn liên lạc với crush của cậu không Gia Bảo. Người ta hình như cũng có tình cảm với cậu kìa.- La Ngọc chạy song song lên tiếng đáp vui vẻ

- Cô ấy vẫn khoẻ không, với lại crush gì đâu chứ- Gia Bảo cười nói vui vẻ trả lời

- Người ta xinh như vậy, còn có tình cảm với cậu nữa, tớ chúc hai cậu sớm thành đôi- La Ngọc đáp, cả hai cùng trò chuyện rất vui vẻ, La Ngọc nhìn về phía ngã rẽ cất tiếng nói - Thôi tớ về đây, bye bye cậu nha.

- Um, bye- Gia Bảo trả lời.

Tịnh Vân biết, cô biết hai người đó đang nói về ai. Vĩ Khánh Vy, cô ấy rất xinh lại rất giỏi. Tịnh Vân biết, cô không bằng y, cô quyết định không đơn phương một chiều. Khi chạm mặt cô đều né tránh Gia Bảo, dù rất đau và buồn nhưng cô phải cắt đứt tình đơn phương này.

---Hiện tại---

- Tịnh Vân! Tịnh Vân!- Thiên Di lay người cô và nói lớn

- À..hả gì vậy?- Tịnh Vân ngơ ngác hỏi

- Cậu đang nghĩ gì vậy?- Thiên Di lo lắng đáp

- Tớ có nghĩ gì đâu... Thôi ăn đi, tớ đói rồi- Cô cố né tránh câu hỏi của Thiên Di và chợt nhớ rằng bento của mình chưa vào đâu.

- Cậu ăn đi đó, còn của cậu là y nguyên kìa- Thiên Di bất lực nhìn cô bạn mình.

Tịnh Vân sau khi dùng bữa, cô lấy điện thoại và nhắn tin cho Duy Đàm

" Anh ăn trưa chưa" Tịnh Vân

"Tôi ăn rồi, đang nghỉ trưa. Nhắn tôi có chuyện gì sao?" Duy Đàm

" À ...cũng không có chuyện gì to tát đâu"Tịnh Vân

"Game có mã code nè, để tôi gửi cô. Nhập code nhận đồ đi" Duy Đàm

"Có code sao, gửi tôi nữa" Tịnh Vân

"CMH45H3xxxx" Duy Đàm

" Game sắp update, nên bữa đó cô được nghỉ một ngày đấy" Duy Đàm

"Tôi nhớ rồi mà, à mà tôi có chuyện muốn hỏi" Tịnh Vân

"Chuyện gì vậy?" Duy Đàm

" Anh có học giỏi môn gì không, chỉ tôi vài môn đi, có môn của giáo viên này dạy tôi hơi không hiểu" Tịnh Vân

" Tôi giỏi Tiếng Anh, Toán, Lý, Hoá cũng được. Cô muốn chỉ môn nào" Duy Đàm

" Tiếng Anh đi, tôi không hiếu cái câu này nó như thế nào cả" Tịnh Vân

" Giờ cô tan học chưa, tôi chỉ luôn" Duy Đàm

" Tôi tan rồi, anh chỉ nha" Tịnh Vân

".........." Anh nhắn tin chỉ cô từng bước cơ bản, cô nửa nắm được nửa không, sau một hồi anh chỉ cô tận tình, cô mới biết cách làm bài đó đơn giản đến vậy. Cả hai trò chuyện đến khi tiết học buổi chiều bắt đầu reo.

___________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro